Ghi chép từ một sáng thiện nguyện tại dãy trọ bệnh nhân suy thận
Sáng sớm, khi phố xá còn chưa đông người, chúng tôi bon bon trên những chiếc xe máy, kéo theo chiếc xe càng cũ kỹ, chở theo những phần quà được chuẩn bị từ tấm lòng của nhiều ân nhân. Mỗi con đường đi qua như dẫn chúng tôi đến gần hơn với một thế giới mà ít ai nhìn thấy: thế giới của những con người đang sống trong giới hạn của sự sống – nhưng vẫn sống với một phẩm giá rực rỡ đến nao lòng.
Điểm đến là những dãy trọ tạm bợ, sâu trong con hẻm nhỏ – nơi cư ngụ của những bệnh nhân thận mãn tính đang thuê trọ gần các bệnh viện lớn: 115, Giao thông Vận tải, Ba Lan, Quân khu 4…
Không ai trong số họ là họ hàng, thân thích. Thế nhưng, giữa cái nghèo, cái đau và cái bất định của số phận, họ sống với nhau như anh em một nhà. Người nấu cơm rủ người bên cạnh, người về quê mang lên bó rau, ít trái cây, cũng chia nhau từng phần. Một cộng đồng bé nhỏ – gắn kết bằng lòng cảm thông và tình người giữa khốn khó.
Nhìn họ, tôi thấy được một vẻ đẹp thật lạ. Khuôn mặt thì xanh xao, ánh mắt hốc hác vì thiếu ngủ, vì thuốc men. Cánh tay nổi đầy gân sần sùi do hàng trăm lần kim châm lấy máu. Nhưng nụ cười vẫn còn đó – nhẹ nhàng, lặng lẽ mà sáng bừng.
Một chú khoảng ngoài 50 tuổi nhìn chúng tôi và cười, rồi nói chậm rãi:
“Chạy thận thì biết rồi, cùng lắm là 15 năm nữa là về với ông bà tổ tiên. Nhưng thôi, sống được ngày nào thì cho nó vui, cho đáng.”
Lời ấy nghe thật bình thản, như thể họ đã hóa giải được nỗi đau, chuyển nó thành điều gì đó dịu dàng hơn, nhân ái hơn. Và chính họ – chứ không phải ai khác – đã trao lại cho chúng tôi một bài học sâu sắc về lòng can đảm, sự kiên cường, và cả cách yêu lấy cuộc đời này dù chẳng bao giờ là dễ dàng. Bởi có lẽ, khi đối diện với sự thật trần trụi và bình thản đến vậy, lời nói trở nên vụng về. Nhưng cũng chính từ đó, chúng tôi học được một bài học mà không trường lớp nào dạy: sự bình an trước nỗi đau, và cách sống đầy trân trọng trong những năm tháng tưởng như là cuối cùng.
Buổi trao quà rất đơn sơ. Chỉ là những món quà nhỏ bé nhưng điều lớn lao hơn là ánh mắt cảm động, là cái nắm tay, là lời chúc sức khỏe đọng lại trong lòng chúng tôi là một bài học sống động về nhân phẩm, về giá trị của tình người, và về sức mạnh của những trái tim không chịu khuất phục.
Chúng tôi đến để trao quà. Nhưng rốt cuộc, chính chúng tôi lại là người được nhận nhiều hơn cả – nhận về một cái nhìn mới về cuộc sống, về lòng biết ơn, và về trách nhiệm của mình giữa một thế giới còn quá nhiều người nghèo bệnh, cô đơn mà vẫn lặng lẽ hy sinh.
Xin được ghi lại nơi đây một lời tri ân:
Cảm ơn các cô chú, anh chị – những chiến binh âm thầm – đã dạy chúng tôi về sự sống thật. Cảm ơn vì đã sống đẹp và can đảm giữa nghịch cảnh. Cảm ơn vì vẫn tin vào tình người, để cho chúng tôi cơ hội được làm điều bé nhỏ này.
Chúng tôi chỉ mong rằng, sẽ có thêm nhiều tấm lòng biết dừng lại, biết nhìn xung quanh, biết mở lòng, để không ai trong những con người ấy phải chiến đấu một mình.
Học Viện Martino


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)