Ở LẠI VỚI ĐẤNG MÌNH YÊU – Gửi các bạn tôi trong ngày Vĩnh khấn

1984 lượt xem 10 Tháng 8, 2025

Gửi các bạn thân thương của tôi!

Ngày hôm qua, khi nhìn thấy các bạn của tôi đứng trước bàn thờ tuyên khấn trọn đời, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Không phải vì hình ảnh áo dòng, không phải vì tiếng hát long trọng, càng không phải vì nghi thức trang trọng… mà vì tôi biết, để đi đến ngày hôm nay, các bạn đã phải đi qua một hành trình dài – có những ngày vui trong niềm vui đời dâng hiến, những phút giây cảm nhận sự hiện diện và nâng đỡ của Chúa, cũng có những chặng đường đầy nước mắt, những mùa khô hạn, và cả những khoảnh khắc muốn buông xuôi.

Chúng ta đã không được chọn vì chúng ta xứng đáng. Nếu xét theo tiêu chuẩn con người, chúng ta thật bất xứng, đầy khiếm khuyết, đầy giới hạn. Nhưng lạ lùng thay, Thiên Chúa vẫn gọi. Ơn gọi dâng hiến thực sự là một huyền nhiệm. Ngài không gọi những người hoàn hảo, nhưng Ngài gọi những ai sẵn sàng bước theo Chúa, sẵn sàng bước đi đến cùng với Thập giá nhưng vẫn luôn trung tín.

Tôi vẫn nhớ có lần, trong một buổi tĩnh tâm, một người bạn đã nói: “Ơn gọi tu trì không phải là một đặc ân, mà là một cuộc phiêu lưu.” Lúc ấy, tôi cười nhẹ. Nhưng giờ đây, nhìn lại, tôi thấy đúng thật. Phiêu lưu, vì không ai biết trước được ngày mai mình còn tin không, còn yêu không, còn đủ can đảm để bước tiếp không. Chúng ta không bước đi trên một con đường bằng phẳng. Con đường ơn gọi có lúc hẹp lại đến mức nghẹt thở. Có lúc tối tăm đến mức tưởng như Chúa đã im lặng. Có những mùa ơn gọi khô cằn như sa mạc. Có những đêm, chỉ một mình mình với Chúa – và cả hai đều không nói gì. Nhưng… các bạn vẫn trung tín với tình yêu của Ngài.

Với tôi, “trung tín” là một trong những hành vi đức tin lớn lao nhất. Trung tín khi không còn cảm xúc,  khi bị hiểu lầm. Trung tín khi thấy những giới hạn của chính cộng đoàn mình. Trung tín không phải vì mọi thứ đều lý tưởng, mà vì tình yêu đã lớn hơn nỗi sợ. Tình yêu đó, không phải là thứ cảm xúc nồng nhiệt ban đầu, mà là một chọn lựa âm thầm, lặp đi lặp lại mỗi ngày vì “Tôi biết tôi đang chọn theo Ai, tôi đang trung tín đến cùng với Đấng nào!”

Chúa Giê-su, trước khi chịu khổ nạn, không đòi các môn đệ làm điều gì to tát. Ngài chỉ xin một điều: “Anh em hãy ở lại với Thầy.” Không để làm việc gì. Không để thay đổi cục diện. Chỉ đơn giản là ở lại – để không bỏ Người một mình trong giờ đau khổ.

Hiệp hội chúng ta, gia đình Đa Minh Tin Mừng thân thương, đang ở trong giai đoạn hình thành và phát triển bên cạnh đó cũng không thiếu những thử thách và sự thanh luyện. Có những điều phải đối diện, có những điều chưa rõ ràng, có những điều tưởng chừng như đè nặng vai. Nhưng chính trong lúc này, các bạn chọn nói lời cam kết “vĩnh viễn”. Không phải để chạy trốn thực tế, mà để đối diện thực tế bằng một trái tim được củng cố bởi Lời hứa và Ân sủng.

Tôi không nói lời cảm phục một cách dễ dãi. Tôi đã thấy các bạn vật lộn, đã nghe các bạn khóc, đã ngồi cạnh các bạn những lúc hoang mang, đã cùng quỳ bên nhau trong nhà nguyện khi tất cả đều im lặng. Tôi biết rõ: các bạn không đơn giản chọn một đời sống “khác người”. Các bạn chọn một đời sống “thuộc về”. Thuộc về một Đấng mà thế gian không hiểu. Thuộc về một Lời gọi mà chỉ người yêu mới nhận ra.

Có người từng hỏi tôi: “Em có chắc là các bạn em khấn hôm nay sẽ trung thành mãi không?” Tôi cười và trả lời: “Em không chắc. Nhưng em biết là hôm nay, họ đã dám ở lại. Và ngày mai, nếu cần, họ sẽ lại chọn ở lại.”Dẫu biết rằng hành trình phía trước thật khó khăn và mù mịt nhưng với Đức tin! Em tin có Chúa song hành!

Tình yêu không cần lời hứa ảo tưởng. Nó chỉ cần một chữ “hôm nay”. Mỗi ngày, sống trọn một chữ “vâng”. Như Mẹ Maria. Như Thầy Giê-su trong vườn cây dầu. Như các bạn – hôm nay.

Có thể một ngày nào đó, các bạn lại thấy mình mỏi mệt, nghi ngờ, chán chường. Khi ấy, xin nhớ lại hôm nay. Nhớ lại ánh mắt các bạn đặt trên Thánh Thể. Nhớ lại trái tim các bạn đã mở ra mà không giữ lại gì. Nhớ lại niềm vui sâu thẳm – không ồn ào, nhưng vững vàng – khi biết mình đã thuộc về mãi mãi.

Và nếu có lúc, chỉ còn lại các bạn với Chúa trong đêm tối nội tâm – xin hãy cứ trung tín ở lại. Ở lại như người môn đệ bên chân thập giá. Không nói gì. Không làm gì. Chỉ hiện diện. Vì có lẽ, trên đời này, không có món quà nào lớn hơn việc mình ở lại với người mình yêu – khi họ đau khổ nhất.

Các bạn yêu dấu, hôm nay trong ngày lễ trọng đại của các bạn, tôi không chúc các bạn thành công. Tôi chỉ cầu nguyện cho các bạn đủ khiêm tốn để ở lại. Đủ lòng tin để bắt đầu mỗi ngày như lần đầu tiên yêu. Và đủ sự dịu dàng để sống ơn gọi mình – như một quà tặng.

Lạy Chúa, xin giữ gìn những người bạn của con.
Khi họ thấy cô đơn – xin cho họ nhớ rằng Chúa đã từng cô đơn.
Khi họ thấy mỏi mệt – xin cho họ được ngả đầu vào trái tim Chúa.
Và khi họ thấy không còn gì để cho đi – xin nhắc họ rằng: chính lúc đó, họ đang nên giống Chúa hơn bao giờ hết.

Chênh vênh