NHẶT MỘT ƯỚC MƠ
Cám ơn “Lạc lối ước mơ” đã gửi đến cho tôi dòng chữ này :” Hoài bão từng là niềm tin, là động lực nay đã không còn, tâm hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Hoài bão ấy, ước mơ ấy giờ đây như mây khói tan biến, để lại một nỗi đau vụn vỡ không sao hàn gắn. Đã chiến đấu, đã từ bỏ, đã đặt cược cả trái tim mình vào con đường ấy, nhưng cuối cùng, những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng, một tâm hồn tan nát.”
Tôi đọc sao thấy nghẹn ngào….
“Lạc lỗi ước mơ” bạn biết không? Chúng ta dường như đang trải qua ngưỡng cửa xuân xanh với chút rối rắm về tương lai, sự trưởng thành có lúc tưởng chừng đang dang dở. Cái hồn nhiên tươi vui của tuổi trẻ đan xen nỗi lo lắng, hoang mang. Nhiệt tình, sôi nổi đầy sức sống nhưng lại ẩn chứa chút thấp thỏm, sợ hãi. Chính về thế phải chăng giữa dòng đời vội vã ngay thời điểm này, hoài bão trở thành nặng kí, ước mơ bỗng dưng là nỗi ám ảnh, sợ hãi.
Có ai đó đã từng nói: “Không gì có thực như một ước mơ. Thế giới xung quanh bạn có thể thay đổi, nhưng ước mơ của bạn sẽ không thay đổi. Trách nhiệm không cần xóa nó đi. Bổn phận không cần làm nó bị lu mờ. Bởi vì ước mơ ở bên trong bạn, không ai có thể tước mất.”Giữa chặng đường này với nhiều lối đi khác nhau, ai ai cũng muốn chọn một lối rẽ êm đẹp, an yên sống cuộc đời tử tế với công việc ổn định nhưng đôi khi lại thiếu tầm nhìn, không đủ dũng cảm để chọn lựa từ đó không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mỗi tâm hồn đính kèm mỗi ước mơ và khát vọng riêng nhưng cũng dễ dàng bị dập tắt bởi những suy nghĩ chưa thấu của tuổi trẻ. Lo lắng, tự ti về bản thân, cảm giác muốn được an toàn, dừng chân suy nghĩ quá nhiều, muốn vươn tới tương lai tươi đẹp nhưng lại mù mờ, dễ lạc lối theo suy nghĩ của người khác. Từ đó, nhen nhúm một ước mong dấn thân theo Chúa, sống một đời tu sĩ có ý nghĩa giữa thời đại này cũng là một áp lực không nhỏ. Liệu bạn đã từng suy nghĩ về cuộc sống này? Sống để làm gì? Bạn có từng ước mơ đi tu? Hay tự hỏi đi tu để làm gì? Lòng khao khát cháy bỏng của sức trẻ nơi bạn có thôi thúc bạn sẽ yêu Chúa với tình yêu như thế nào?
Thật quá đỗi mầu nhiệm để yêu, hiểu và cảm nếm tình yêu với Chúa, một tình yêu quá cao siêu, diệu vợi bởi trong khi trào lưu nơi người trẻ chúng ta vẫn còn đó thích sờ mó, đụng chạm, thích cái gì đó màu mè, sáng tạo, thích nổi trội nhưng có chút thanh tao giản dị; thích thực tế, muốn thử nghiệm; làm phải có kết quả; định nghĩa phải chính xác; câu chuyện phải có tình tiết; lý lẽ phải sắc bén; dẫn chứng phải thực tế, không mông lung. Thật sự, người trẻ có lúc lơ mơ, tơ tưởng những điều đố ai có thể đoán được.
Hơn nữa, cuộc sống qua phương tiện truyền thông và các khóa học trực tuyến đưa vào tâm trí người trẻ hình mẫu của những người làm chủ bản thân, làm chủ giấc mơ, làm chủ cuộc sống, tự do khám phá thế giới và làm tất cả những điều mình thích. Từ đó, chẳng có gì là tình cờ để dưới bầu trời mộng tưởng với những suy nghĩ nhỏ nhen nơi người trẻ rằng: “Cuộc sống thời thượng này, cứ thích là nhích, cứ muốn là làm, cứ vui là sống chứ đâu cần phải mất thì giờ để chọn lựa”. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của công nghệ đã cho phép người trẻ được sáng tạo một phiên bản cá nhân theo tiêu chuẩn của xã hội, hạn chế khả năng giao tiếp trực tiếp và thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân, một cái tôi thật khác biệt, thích tự do, một chút lạc lối và thật nổi bật để có được vị trí trong xã hội, có thể tôi và bạn vẫn còn đó căn bệnh của sự nông nổi nhất thời, dễ chán nản thất vọng.
Giữa hai dòng thời gian di chuyển ngược chiều. Một mặt, chúng ta được nuôi dạy với một kế hoạch nghĩa là học xong phổ thông đại học và sau đó tự tin bước vào đời với nghề nghiệp trong tay, hy vọng sẽ thực hiện nhiều ước mơ, xây dựng gia đình và tiếp tục cuộc sống. Mặt khác, thực tế cuộc đời không thực hiện theo đúng kế hoạch như đã định, những ngã rẽ của cuộc sống sẽ cám dỗ chúng ta dễ dàng ngả sang ngã rẽ tưởng chừng tốt đẹp mà xem ra lại là ngõ cụt.
Trước viễn cảnh đó, đòi hỏi chúng ta những người trẻ sống trưởng thành và ý thức rằng: “Càng lớn, chúng ta càng có những trải nghiệm của riêng mình. Chúng ta bước nhiều bước hơn, có những bước đi đúng đường, có cả những bước lạc lối. Chúng ta lớn lên là nhờ những tổn thương chứ không phải là qua năm tháng. Rồi từ đó, chúng ta sẽ biết điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu để mà phát triển và hạn chế. Và cũng từ đó, chúng ta mơ những giấc mơ thực tế hơn, mà ở đó chúng ta biết năng lực của mình đến đâu, có thể làm được việc gì, đem lại kết quả ra sao.”[1]
“Lạc lối ước mơ” thân mến, thiết nghĩ rằng để thêu dệt ước mơ đi tu điều đó đến từ thợ dệt là chính Thiên Chúa. Nhưng chặng đường tìm hiểu, khám phá và vun trồng ơn gọi lại được hiện thực nơi sự chọn lựa của chúng ta, thật sự không hề dễ dàng. Bởi chính trong giai đoạn này, chúng ta được gọt dũa từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ kiến thức, đời sống nhân bản đến đời sống tâm linh….tuy nhiên đó cũng là cơ hội cho chúng ta cảm nhận vô vàn những ân phúc, đón nhận bao nhiêu bài học để hoàn thiện chính mình, nhận ra những khía cạnh sâu sắc về cuộc sống qua Thiên Chúa và tha nhân từ đó tạo ra giá trị riêng cho bản thân và mang lại nhiều hữu ích cho mọi người. Chịu bước một bước mới có khởi đầu, kiên trì bước tiếp mới chạm đến vạch đích. Can đảm ngả sang ngã rẽ ơn gọi mới có xuất phát điểm, trung thành dấn lối mới chạm đến ngưỡng thú vị đời tu. Kiến thức có thể được dạy nhưng kinh nghiệm thì chỉ tồn đọng khi chính bạn trải qua. Đi tu cũng vậy.
Có thể hiện tại chúng ta thấy mình còn non trẻ trước sự đổi mới của xã hội, sự biến chuyển theo thời gian của đời sống tu trì, nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng, có thể bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình, bằng cách sống chân thành, yêu thương và không ngừng học hỏi và chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên cuộc đời này. Bởi vì tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá để khám phá, để mơ ước và làm nền cho chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong tương lai.
Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh,
đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại. (Flavia Weedn)
Gửi tới “Lạc lối ước mơ” chiều cuối thu 2024.
La Nobita
[1] Theo Tri Thức trẻ, “Con người chúng ta rồi cũng trưởng thành và cả những giấc mơ cũng phải trưởng thành”
23/02/2018 20:08 PM
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ