Một ngày mới bắt đầu trong tiếng báo thức của những chú gà trống đang phô tài cất tiếng gáy. Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi được đến bên Chúa để tham dự Thánh lễ trong tâm tình ca tụng và tạ ơn Người. Đến bên Ngài, tâm hồn tôi chan chứa niềm vui và năng lượng của một ngày mới trào tràn mãnh liệt trong tôi. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên của chuỗi ngày “trải nghiệm” trên vùng núi, tôi sẽ được đi làm rẫy. Nghĩ đến đó, tôi thấy thật háo hức, đầy phấn chấn, song cũng có đó một chút lo lắng và bỡ ngỡ vì công việc này tôi chưa từng làm.
Thật khác với những vùng quê tôi đã sống và từng đến, mọi người ở đây đi làm vào lúc 9h00, cái giờ mà ở nơi khác là lúc sắp kết thúc công việc của một buổi sáng. Chị em chúng tôi trên hành trình lên rẫy với một chiếc xe máy khá độc đáo, có thể chở cùng lúc tới 5 – 6 người. Những con đường ngoằn ngoèo, lúc lượn lên, lúc vòng xuống, những con dốc cao và hẹp dường như làm cho chiếc xe máy chở chị em chúng tôi có vẻ ì ạch hơn mọi hôm. Dù đường hẹp và khúc khuỷu nhưng dưới bàn tay lái lão luyện của A Bao, chiếc xe cứ vẫn chạy bon bon. Có những chỗ đường quá xóc, dường như muốn bật ra khỏi xe, nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của hai chị em, mắt không còn dám nhìn, miệng thì lẩm bẩm những lời kinh xin Chúa chúc lành cho được bình an. Đi qua ngọn núi chiếc xe máy dừng lại, tôi thầm tạ ơn Chúa đã giữ gìn và vui hơn vì tưởng đã tới rẫy của chú A Bao. Tuy nhiên, cuộc hành trình chưa dừng lại ở đó, vì con đường phía trước chạy xe chắc không dành cho những người phụ nữ “chân yếu tay mềm” nên phải đỗ tạm xe và tiếp tục đi bộ tầm 3km nữa. Đi được nửa đoạn đường thì chú A Bao sau khi đưa vợ cùng con đến nơi tiếp tục quay lại đón chị em chúng tôi. Với đôi chân khá mệt khi leo núi, ngồi trên chiếc xe tôi vui khẽ nở nụ cười vì chiếc xe làm được mọi việc, nó như cái trụ cột để giúp mọi gia đình ở nơi đây làm kinh tế.
Cuối cùng cũng đã đặt chân tới rẫy của chú A Bao, chị em chúng tôi nhanh tay làm công tác chuẩn bị rồi xuống chặt củ mì (ở quê ta thường gọi là củ sắn). Những củ mì thật to mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Tôi cùng mọi người trong gia đình làm việc và nói chuyện vui vẻ với nhau. Nói chuyện hỏi han với gia chủ, chúng tôi mới biết rằng để bán được một bao mì vất vả lắm, vì để có được một củ sắn phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mà giá bán thì có khi chẳng đủ tiêu dùng trong ngày. Xét giá trị theo đo lường của đồng tiền thì củ mì chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng xét về công lao thì nhiều vô kể. Vừa làm, tôi vừa quan sát cách họ làm để học hỏi và làm theo. Khi làm việc với họ, tôi nhận ra một điều, Đức Tin của những người dân ở đây thật tuyệt vời, mỗi lần làm việc gì đó họ “luôn luôn” làm dấu Thánh Giá xin Chúa ở lại và làm việc với họ, chắc rằng Chúa sẽ rất vui và sẽ luôn đồng hành cùng họ. Nhìn vào đó, tôi ngẫm ra rằng: tuy là những hành động nhỏ nhưng đó là cách thực hành Đức Tin mãnh liệt. Sau một thời gian, hai chị em cũng chặt được 4 bao mì, mỗi bao ước chừng nặng 90kg. Niềm hạnh phúc nở trên khuôn mặt của 2 chị em như xua đi cái vất vả, cái mệt nhọc và cả cái bụng đang ‘kêu gào’ vì quá giờ cơm trưa thường ngày.
Khoảng 13h00, chúng tôi nghỉ tay để ăn trưa, một bữa ăn thật đơn giản, chỉ có mì tôm với hộp thịt kho của vợ chú A Bao nhưng lại rất vui. Ăn vội vàng bữa trưa, chú A Bao vận chuyển những bao mì xuống núi để bán. Thật ngỡ ngàng khi với sức nặng của bao mì mà một mình chú có thể đưa lên xe. Chị Ythre nói nếu 2 vợ chồng chị đi làm thì nhiều lắm cũng chỉ được ngày 3 bao. Chị cười tươi và bảo: “Hôm nay có 2 xơ mới làm được 10 bao mì đấy ạ”, nghe thật đơn sơ nhưng rất đỗi hạnh phúc với tôi vì đã giúp được một cái gì đó cho gia đình họ. Sau một hồi nói chuyện thì chú cũng đã chở xong những bao mì với 5 lần vận chuyển. Thật vất vả cho những con người trên bản, không riêng gia đình chú A Bao mà còn cả những gia đình khác nữa. Thấy được sự vất vả của họ, chị em chúng tôi quyết định đi bộ trở lại nơi đỗ xe để cho chú và vợ về trước. Qua một hành trình dài, mệt và đầy những cảm xúc, chị em chúng tôi đã về tới nhà, vì còn chưa quá muộn nên chị em tranh thủ vệ sinh cá nhân để ghé thăm những gia đình xung quanh. Nhìn khuôn mặt vui vẻ với những nụ cười tươi của họ khi chào đón chúng tôi làm chị em chúng tôi quên hết mệt mỏi và có thêm động lực để tiếp tục những ngày trải nghiệm sắp tới.
Một ngày trải nghiệm lên rẫy với bao nhiêu cung bậc, chị em chúng tôi thầm tạ ơn Chúa vì những giờ khắc với tất cả bà con ở đây. Ước chi niềm tin của họ trước những lúc vào việc sẽ làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ họ, cũng xin chúc lành cho chuyển trải nghiệm của chúng con được nhiều niềm vui và bình an.
Maria Trà My
Tin cùng chuyên mục:
Mùng 2 Tết – Cầu Cho Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
Hãy về nhà
Ừ! Mạ biết rồi
“QUẾ PHONG – ÁNH SÁNG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN GIAN KHÓ”