Nét Đẹp Đời sống Thánh Hiến
Cách đây không lâu chúng con được thông báo sẽ có một giáo sư tới để đồng hành với hai lớp Tập viện và Tiền Tập viện về môn học Đời Sống Thánh Hiến. Qua những tìm hiểu mà trước đó Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Thu Hà đã đồng hành một chút, giờ thì việc đón chờ vị Giáo Sư lại càng được mong mỏi vì những bí nhiệm của môn học rồi đây sẽ được giải tỏa. Hai tuần trôi qua nhanh chóng và ngày hội ngộ đã tới. Tuy nhiên, như một điều không mấy thiện cảm cho lần gặp gỡ đầu tiên này, rồi đây không biết sẽ tiếp tục như thế nào? Buổi tối ngày 03-04 vị Giáo Sư không may mắn của chúng con đã đáp chuyến bay định mệnh tới sân bay Vinh vào khoảng 19h. Ngài an nhiên ngồi chờ sự chào đón nồng hậu từ những học sinh định mệnh(^_^) . ( con nói vậy không phải vì đây là ý muốn của Ngài nhưng con thiết nghĩ việc chào đón này là lẽ đương nhiên).
Ấy vậy mà 19h30 ……. 20h00……. 20h 30 nặng nề trôi qua trong vô vọng. Nhìn bao nhịp người đón đón đưa đưa nhau hết chuyến này đến chuyến khác, mà giờ đây sau 2,5 tiếng đồng hồ qua đi Ngài vẫn ở sân bay…….bụng đói, lòng – tim – gan cứ đua nhau nhảy loạn xạ cứ như đang bị hành hạ bởi nồi nước sôi 100 độ. Thời gian quá dài thế mà vẫn không một bóng sinh viên thân yêu nào tới chào và mời Cha buông gót lên đường.
Lúc 21h, chỉ vỏn vẹn 5 Tập Sinh cùng một em Tiền Tập chuẩn bị đi vào nhà nguyện để cùng cử hành giờ kinh tối như thường lệ. Chúng con cũng không hề mảy may nghĩ đến sự chờ đợi của cha vì chúng con được báo 22h thì chuyến bay của Ngài mới hạ cánh. Ai dè……
Bỗng từ dưới nhà có tiếng gọi.
“Chị ơi!!!! Cha Chữ tới nè.”. một giọng lạ
Chuyện gì thế này, Quý Dì thì đi vắng, Tập Sinh chúng con lại đâu biết gì về chuyện này. Em Tiền Tập thì đang ở nhà, ai đón Cha? Mà mới 21h thôi mà??? Bao câu hỏi cứ tuôn ra làm chúng con ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng. Chúng con mau mắn hoàn hồn và buộc phải đề cử chị hai của Tập Viện xuống đón Cha cùng em Tiền Tập,số còn lại tiếp tục bổn phận là ca tụng Chúa qua giờ kinh tối.
Sáng hôm sau chúng con ra mắt vị Giáo Sư với 11 học viên, nhờ tìm hiểu chúng con mới được biết Cha đã phải chờ những 2,5 giờ đồng hồ. Quá mỏi mệt, Ngài đành phải tìm sự trợ giúp của “người thân” để đến được nơi mình sẽ đồng hành. Nhìn Cha lẩm lũi mà chúng con thương quá. Ngài lớn tuổi, là một cây cổ thụ về tri thức mà bao nhiêu nơi trọng vọng chào đón. ấy thế mà đến với chúng con lại lầm lũi như một kẻ vô gia cư không người biết đến. Nghĩ mà thương. Thương quá là thương. Xin chúa trả công bội hậu cho ngài.
Đã vậy chỗ của chúng con lại không thề tiện nghi như những nơi khác vì là hiệp Hội mới nên chúng con cũng đang ở nhờ căn nhà của Giáo Họ. Ngược lại với lo lắng của chúng con. Ngài hoàn toàn vui vẻ và thoải mái để đón nhận như một cách để nhập đề cho chúng con về môn học Đời Sống Thánh Hiến này. Đúng là định mệnh nhưng tuyệt đẹp về hình ảnh Linh Mục – Giáo Sư Giuse Nguyễn Văn Chữ OP mà chúng con gặp gỡ. Đúng là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa cho mỗi người chúng con tự cảm nghiệm về khả năng đón nhận và ân ban được đón nhận khi con người ta có Chúa.
Buổi học đầu tiên của chúng con bắt đầu ngay sáng ngày 04 – 04 – 2018 .
Đã từ rất lâu rồi. Đâu đó chúng ta vẫn được nghe người ta nói rằng: “Đi tu là từ bỏ gia đình, từ bỏ của cải thế gian để bước theo Chúa”. Hay “đi tu là chấp nhận đời sống khắc khổ, nhiệm nhặt trong Dòng chứ không được tự do, thoải mái.” Tuy nhiên những cách nói này dường như hướng về con người nhiều hơn, nhấn mạnh đến quyết định lựa chọn của một cá nhân. Thế nhưng qua bài học chúng con mới hiểu được rằng những suy tưởng này của con người đã kéo dài qua bao thế kỷ và vẫn sẽ kéo dài mãi. Sẽ nhiêu khê trong trí tưởng tượng và trong cái hiểu hạn hẹp về tình yêu bao la của Thiên Chúa. Bởi chưng những điều này không hề diễn tả đúng “Bản Chất và Đặc Tính cốt yếu” của đời tu. Thật ra đời tu hay đời sống dâng hiến đích thực được khởi đi từ Thiên Chúa. Đây là sáng kiến tuyệt vời, là tiếng gọi tình thương và là hồng ân cao quý Thiên Chúa dành cho con người, để qua đó người Kitô hữu , hay rõ hơn là người tu sĩ được “sống triệt để giao ước Bí Thích Rửa Tội” hơn, vì bổn phận nên Thánh là của tất cả mọi người và được xuất phát từ giao ước Bí Tích Rửa Tội chứ không phải từ lời khấn Dòng. Ngay từ những cái nhìn được gọi là “truyền thống” đã nhấn mạnh rằng: “lý do căn bản khiến người ta gia nhập Đời Sống Thánh Hiến là để đạt tới bậc hoàn thiện”. Một kết luận kinh khủng và sai lầm, vì “sự hoàn thiện” không chỉ thuộc về những người sống đời tu và tu sĩ càng không phải là con số duy nhất chiếm độc quyền về “sự hoàn thiện”. Chính vì vậy người tu sĩ nào lấy sự hoàn thiện làm nền tảng biện minh cho ơn gọi đời sống tu trì của mình sẽ dễ gặp phải khủng hoảng căn tính.
Ngoài ra, người tu sĩ cũng rất dễ tạo nên sự thánh thiện tu trì theo bề ngoài, điều này cho thấy ta chỉ chăm chăm chu chu giữ luật theo bề ngoài nhưng lại tạo nên một não trạng Pharisiêu. Đây cũng là một trong những sai lầm Tu sĩ dễ mắc phải, dễ an tâm để ru ngủ đời sống Thánh Hiến của mình theo cách thức “an toàn hão”.
Ngược lại chúng ta buộc phải đối diện với chính mình, với những bất toàn của mình, vì thân phận con người là bụi cát, là phần tử của đất, nhưng may thay đất ấy đã dược nâng lên, được cứu chuộc, được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và được trở nên con cái, nên bạn nên người nhà của Thiên chúa. Vì thế chúng ta cần cậy nhờ ơn Chúa để thanh luyện chính mình mỗi ngày.
Những tu sĩ đầu tiên là các tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta được mời gọi sống toàn bộ Thánh Kinh là “Mến Chúa và Yêu Người” chứ không chỉ đơn thuần là 3 bản văn về 3 Lời Khuyên Phúc Âm.
Đúng với mẫu gương của Giáo Hội thời sơ khai thì Giáo Hội nên biết rằng mình phải là dấu chỉ của chân lý Tin Mừng trong toàn quá trình sống. Chính ý nghĩa và hành động này đã làm nên sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên mà thời ấy Giáo Hội đã đạt được trong một thời gian ngắn ngủi, và điều này chỉ có thể giải thích được là nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần dưới dấu chỉ : “một cộng đoàn tất cả anh chị em đều yêu thương nhau”.
Điều này cũng được chính Giáo Sư của chúng con là Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Chữ khẳng định rằng: “Không có cộng đoàn hoàn hảo, mà chính mỗi người trong đó phải làm cho cộng đoàn nên hoàn hảo”. Vì sự khai sinh đời sống tu trì mang chiều kích cộng đoàn của Kitô giáo. Bởi thế mà St Biển Đức cũng nói rằng: “Bậc tu trì được thành lập dựa trên lời hứa duy nhất là sống thành cộng đoàn”, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để linh đạo của mỗi Hội Dòng sẽ mang một nét độc đáo riêng, màu sắc riêng và hương thơm riêng.
Ngoài ra trong các văn kiện, Hội Thánh khẳng định rõ ràng và nhất quán rằng sự thánh hiến tu trì trước nhất và quan trọng nhất là “ Hành Động Của Thiên Chúa” . Đứng trước sáng kiến của Thiên Chúa, người ta “ Chọn Đáp Lời”. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người được xảy ra trong và ngang qua Hội Thánh là hiền thê của Người và Bí Tích Rửa Tội vẫn là nền tảng của mọi sự thánh hiến. Vì nhờ Bí Tích Rửa Tội, mọi Kitô hữu được tham dự vào đời sống và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô để cứu độ toàn thể thụ tạo, nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đời Sống Thánh Hiến tạo thành một sự bắt chước gần gũi hơn và tái hiện mãi mãi trong Hội Thánh lối sống mà Chúa Giêsu , đấng thánh hiến tuyệt hảo và là vị thừa sai bậc nhất của Chúa Cha. Sự thánh hiến này của người tu sĩ sẽ làm triển nở đời sống của mình qua việc theo đuổi các Lời Khuyên Phúc Âm để “Theo sát Đức Kitô hơn và triệt để hơn”.
Không chỉ thế, qua môn học này chúng con còn được tìm hiểu về những yếu tố cốt yếu trong đời sống Thánh Hiến. Đặc biệt là về lời khấn. “ Khấn là một lời hứa tự do và chủ ý của ta đối với Thiên Chúa, là một quà tặng quảng đại của bản thân dâng lên Thiên Chúa, là một hành vi thờ phượng, là một lời cầu nguyện vì ta tự nguyện và trao tặng trọn vẹn nhờ sức mạnh của Thiên Chúa qua ba Lời Khuyên Phúc Âm.
Về đức khiết tịnh: Thì đây là một lời khuyên cổ nhất và bền bỉ nhất, lời khuyên này được coi là một sự cam kết của tình yêu chứ không chỉ đơn thuần là khước từ hôn nhân và tính dục. Nếu coi lời khấn này chỉ là khước từ thì sẽ dẫn đến những hậu quả lớn trong việc thực sự sống lời khấn khiết tịnh. Khiết tịnh để thánh hiến là một lời mời gọi, là hồng ân, đặc sủng và là một nhiệm vụ được Chúa Cha khởi xướng, là đặc sủng vì khiết tịnh “ là một hồng ân được ban cho cá nhân để sinh ích cho cộng đoàn” và cũng là nghĩa vụ vì cần có sự cộng tác của người được kêu gọi.
Về lời khấn khó nghèo thì con người luôn muốn chiếm hữu, từ chiếm hữu đưa tới gắn bó, gắn bó đưa tới tham lam, thèm khát, tham lam thì tìm cách để có nhiều hơn….thế là ta vô tình bước vào cái vòng tròn xấu xa và là gốc rễ của mọi đau khổ. Qua bài học con mới hiểu được chỉ Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn mọi khát vọng , chiếm hữu, và là đấng duy nhất có thể làm cho tâm hồn bồn chồn của chúng ta được an bình.
Tuy nhiên khó nghèo ở đây hoàn toàn không có nghĩa làm cho con người trở nên bần cùng hóa xã hội mà chỉ giữ ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, để bắt chước Đức Kitô trong thái độ tự hạ; siêu thoát; bác ái; chia sẻ và thanh thoát với của cải.
Và cuối cùng là lời khấn vâng phục. Vâng phục là bổn phận 2 mặt, trước hết là phía bề trên, sau đó là phía bề dưới. Chỉ khi nào ta hiểu đúng mới có thể cai trị đúng và tuân phục đúng. Để có được đức vâng phục, người tu sĩ cần rèn luyện để có lòng khiêm tốn tột độ, và vâng phục chính là yếu tố cơ bản của Tin Mừng, là chiều kích chính yếu không những trong cuộc đời Chúa Giêsu và của mối tương quan với Chúa Cha, mà còn là những gì làm nên căn tính Kitô hữu.
Ngoài ra người tu sĩ đặc biệt phải có đời sống cầu nguyện. Vì không chỉ làm việc mà qua cầu nguyện người tu sĩ kín múc được sức mạnh và tình yêu từ nơi mạch nước không bao giờ cạn là chính Đức Kitô. Người tu sĩ sẽ không thể tự mình làm được gì nếu không có sự trợ giúp của Ngài. Và không chỉ thế. ĐSTH không thiếu những người đáng lo ngại khi có những tu sĩ lơ là với việc cầu nguyện với những lý do: bận rộn với công tác bác ái tông đồ, hoặc với lý do gặp Chúa trong tha nhân. Chính vì vậy Bộ Tu Sĩ đã ra văn kiện: “chiều kích chiêm niệm trong đời tu”, trong đó có trích dẫn một lời nhắn nhủ của ĐTGH Gioan PhaolôII rằng: “khi chúng ta mải miết thi hành các công việc của Chúa, chúng ta đừng quên Thiên Chúa của các công việc.”
Tóm lại, mọi hoạt động của người tu sĩ được tuôn trào từ việc tìm kiếm sự hiệp nhất với Thiên Chúa, sau mới đến hoạt động tông đồ, và chỉ có lòng yêu mến Thiên Chúa mới là “linh hồn của hoạt động tông đồ”, và người thánh hiến là chứng nhân mạnh mẽ cho thế giới về những gì họ là hơn những gì họ làm.
Như vậy, “ĐSTH là một dấu chỉ và là chứng tá về định mệnh chân thực của Thiên Chúa trên trần gian. Hơn bao giờ hết, người tu sĩ hôm nay cần là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, Đấng đã nhấn mạnh đến Thiên Chúa như là trung tâm, đến lời Chúa, đến đời sống cầu nguyện, tình huynh đệ, tính đơn sơ, đời sống điều độ và đạm bạc. Nhờ vậy, ĐSTH mới đích thực được khởi đi từ Thiên Chúa, Đấng đã có sáng kiến tuyệt vời, là tiếng gọi tình thương và là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho con người. Để nhờ đó ta sống hoàn trọn ơn gọi và sứ mạng của BTRT mà ta đã lãnh nhận, và chính ta cũng được hưởng muôn vàn ân phúc của chúa cũng như trao chuyển ân phúc ấy cho tất cả mọi người.
Con xin cảm ơn Đức Cha, Dì Phụ Trách, Quý Dì và đặc biệt là Cha Giuse Nguyễn Văn Chữ OP và cũng là Giáo Sư của chúng con, đã tạo mọi điều kiện để chúng con được trau dồi những kiến thức còn giới hạn để trở nên người tu sĩ thực sự của Thiên Chúa. Chúng con hứa sẽ cố gắng rèn luyện mỗi ngày để việc học tập của chúng con sẽ đi đôi với thực hành. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa tuôn tràn trên những người đã làm ơn làm phúc cho chúng con. Amen.
Hạ Anh
Chú thích:
BTRT: Bí tích rửa tội
ĐSTH: Đời sống thánh hiến
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết