Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
(Is 58,7-10; TV 111; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)
Triết gia Plato nói: “Bi kịch thực sự cho con người là khi họ sợ hãi ánh sáng”. Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được vẻ đẹp của vũ trụ. Thật là tai hoạ nếu như ánh sáng đó mất đi. Oái ăm thay, con người rơi vào bi kịch sợ hãi, chạy trốn ánh sáng siêu nhiên, vì lúc đó họ sẽ không thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa.
Trong thế giới và Giáo hội hôm nay, chúng ta cảm nhận được nhiều hương vị cuộc sống trên nhiều bình diện vật chất và tinh thần, nhưng dường như chúng ta nhận ra một sự thiếu hụt, tình trạng nhạt phai của muối tình yêu, sự nhạt nhoà của ánh sáng về ý nghĩa nhân sinh giữa thời đại kỹ nghệ với ánh sáng khoa học. Con người tìm ra nhiều phương thế để hỗ trợ và giúp thăng tiến cuộc sống, nhưng lại mù tối về chiều kích siêu việt. Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác các tín hữu về nguy cơ có thể trở thành những hạt muối nhạt, không còn mặn mà nữa. Cần phải chiến thắng cám dỗ về một thứ “linh đạo gương soi”, nghĩa là quá chăm chú đến việc đánh bóng chính mình mà lãng quên nhiệm vụ phải mang ánh sáng đức tin đến cho người khác. “Ánh sáng và muối”, Đức Giêsu định nghĩa chân tính Kitô hữu, phải là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Muối và ánh sáng không tồn hữu cho riêng bản thân mình, nhưng cho người khác: ánh sáng để chiếu soi vạn vật; muối để ướp, để gìn giữ sự vật khỏi hư nát.
Là muối, là ánh sáng, căn tính của chúng ta
“Chúng ta tự hỏi: tôi là ánh sáng, là muối cho người khác chưa? Có phải là thứ muối làm cho đậm đà mùi vị cuộc sống và bảo vệ cuộc sống khỏi sự hư thối không? Tôi đã được bám chặt vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng luôn là “Tự hữu” không?
Kitô hữu là người “thuộc về Ánh sáng”, nói theo Thánh Phaolô, “người của ban ngày”, là sự “phản chiếu dung nhan của Đấng là “Ánh sáng bởi Ánh sáng”, Đấng được xức dầu Thánh Thần mà tất cả chúng ta thông dự qua Phép rửa, trong ánh sáng đức tin. Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta trong Tin mừng hôm nay: “Vì thế, ánh sáng của anh em phải chiếu giải ra trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc tốt lành của anh em mà ngợi khen Cha anh em”. Đây là căn tính của đời sống kitô hữu: phục vụ “vinh quang Thiên Chúa”.
Quả thật, vì vinh quang của Chúa Cha, nơi Đức Giêsu luôn toả rạng, những người đã chịu Phép rửa, chúng ta tham phần vào ánh vinh quang của Chúa Giêsu, Người giúp chúng ta trở nên ánh sáng và muối, nghĩa là Thần Khí đưa chúng ta trở thành chứng nhân kitô hữu. Ánh sáng là để chiếu soi và vì thế “ai cất dấu ánh sáng là chống lại việc làm chứng nhân”, là không sống chân tính kitô của mình. Ai có ánh sáng, nhưng không trao ban hoặc không làm cho người ta nhận ra, “không làm vinh quang Chúa Cha, Đấng ngự trên trời” được cả sáng là đi ngược với ơn gọi của mình. Cũng vậy đối với “muối” mà không biết cho đi, không biết ướp mặn, thì rơi vào phai nhạt và làm băng hoại chính mình.
Thế nên, là ánh sáng và muối nhưng không cho chính mình, mà cho người khác. Quả thật, Chúa Kitô “đã xức dầu Thánh Thần cho chúng ta để trở nên chứng nhân – muối và ánh sáng”. Điều này, theo Đức Phanxicô, hệ tại ở việc “là kitô hữu”, nghĩa là “chiếu soi, giúp đỡ cho người khác không bị hư hoại, như là muối vậy.
Là kitô hữu, chủng sinh môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi luôn toả sáng, vì “không ai thắp đèn rồi đặt dưới gầm giường, hoặc lấy thùng úp lại”. Kitô hữu, ánh sáng phải toả lan, chiếu sáng, để đốt nóng cuộc sống. Ánh sáng cho người khác. Muối cũng không để ướp chính mình. Muối chỉ là muối khi muối biết cho đi. Đây cũng chính là tâm tình phải có của Kitô hữu: cho đi, biết ướp cuộc đời cho đằm thắm, biết làm cho mọi sự nên đậm đà bằng giá trị của Tin mừng.
Để luôn toả sáng và ướp mặn
Làm sao để luôn là ánh sáng và muối? Liệu muối và ánh sáng cứ cho đi có làm mất bản chất của mình không? “Nhờ ánh sáng của Ngài, Lạy Chúa, chúng con tìm được ánh sáng”
2.1. Luôn tháp nhập với Nguồn sáng
Đời sống cầu nguyện, nghĩa là kết hợp tháp nhập vào Thiên Chúa là năng lượng để Kitô hữu trở thành ánh sáng, muối cho đời. Volta, người sáng chế ra pin Volta năm 1880, và cũng năm đó, Edison, người hoàn thiện phát minh bóng đèn tròn đốt bằng dây tóc trong chân không để đưa vào sản xuất hàng loạt đã giúp cho nhân loại mau chóng thoát khỏi cảnh tăm tối và được sống trong tràn ngập ánh sáng, cả hai ông đều tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Những nhà bác học này nhắc chúng ta nhớ đến Thiên Chúa là Đấng tạo thành ánh sáng. Người chính là Ánh Sáng, ánh sáng thiêng linh soi sáng chúng ta đi vào huyền nhiệm để cảm nhận được Chân Lý ở nơi Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).
Thánh Gioan dạy: “Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào… Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau…” (1Ga 1,5-7), nghĩa là chúng ta luôn được toả sáng và có khả năng chiếu sáng. Chính việc cầu nguyện là mạch nối kết chúng ta với Nguồn sáng, là năng lượng để chúng ta trở thành ánh sáng cho trần gian.
Chúng ta có thể làm rất nhiều việc, rất nhiều hoạt động, và cả những hoạt động bác ái, nhưng nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ rơi vào vực sâu của bóng tối. Nói cách khác, chính việc cầu nguyện dọi chiếu cho mọi việc chúng ta làm, để mọi việc qui hướng về Danh Cha cả sáng. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nhắc nhớ chúng ta: chính đức tin vào Đức Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan, là ánh sáng thực dẫn chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu – ánh sáng làm phơi bày mầu nhiệm của hiện hữu chúng ta.
2.2. Ướp mặn đời bằng đức ái
Đức bác ái, giá trị của Tin mừng chính là muối mà mỗi chúng ta cần được ướp mặn chính mình để có khả năng trở nên muối cho thế gian, cho người khác. Isaia trong bài đọc thứ nhất khẳng định chân lý này: “Chia cơm cho người đói, đón vào nhà người vô gia cư, cho kẻ mình trần áo che thân..” thì “Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, chiếu toả trong bóng tối và tối tăm của người chẳng khác nào chính ngọ”. Khi thực thi đức bác ái, chúng ta sống căn tính của con cái Thiên Chúa, con cái của Đức Ái, và vì thế, chúng ta “vươn cao rực rỡ”, sự trội vượt của tình yêu, của ánh sáng, của người “từ bi nhân hậu và công chính”, “biết cảm thương và cho vay mượn”, biết “rộng tay làm phúc” thì ánh sáng sẽ bừng lên giữa tối tăm như Tv 111 mà chúng ta xướng đáp trong bài đáp ca. Đó là tình yêu hiến trao để ướp mặn, điểm trang cuộc sống.
Là những kitô hữu, chúng ta thực sự là áng sáng và muối, khi chúng ta sống phẩm cách môn đệ Chúa Kitô, người của Thiên Chúa, người của cầu nguyện và diễn tả toàn bộ đời sống trong tác vụ và ơn gọi chúng ta bằng Đức bác ái Tin mừng – căn cốt để định nghĩa về căn tính của chúng ta.
Lạy Chúa xin chiếu giãi ánh sáng Chúa trong toàn bộ cuộc sống chúng con và giúp chúng con ướp cuộc đời mình trong men, muối Tin mừng để chúng con trở nên ánh sáng và muối cho tha nhân.
Lm. Petrus Lửa Hồng
nguồn tin: dcvphanxicoxavie


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)