Mùng 2 Tết – Cầu Cho Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
“Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân”
Trời đã vào xuân. Mặt trời lên, mầm cây nẩy lộc trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng. Những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ, cánh đào, cành mai, lá quất càng thêm lấp lánh, lũ chim chích rộn rã cùng vui hót chào đón năm mới sang. Thế là Tết đến nơi rồi!
Bên những ngôi mộ được ốp gạch khang trang, nén hương tỏa khói nghi ngút quyện mùi thơm thoang thoảng, cành hoa cúc, giỏ hoa hồng nhẹ nhàng tỏa sắc cho bầu khí đất Thánh thêm linh thiêng đến khó tả. Lời kinh âm vang, lời thầm thĩ nguyện cầu của các thành viên trong gia đình bên những ngôi mộ gợi lên hoài niệm về bóng dáng, nụ cười, những lời nói thân thương của những người thân đã qua đời. Có lẽ trong khoảnh khắc nhớ thương ấy, chắc hẳn ai ai cũng chợt hiểu ra một điều, ai rồi cũng sẽ phải từ giã cõi đời, tất cả mọi người sớm muộn rồi cũng sẽ ra đi. Tiếng khóc oa oa là khởi đầu cho một chuyến du ngoạn trần gian, nhắm mắt xuôi tay là kết thúc cho cuộc hành trình lữ hành dương thế.
Ông Cao Bá Quát đã từng nói:
“Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
Như chiêm bao, như bóng sổ, như gang tay”
Quả thật, quán trọ trần gian ai đâu thuê được vĩnh viễn, làm phép cộng từ ngày sinh ra đến lúc từ giã cõi thế hao hao bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, làm phép chia tính tuổi thọ trung bình của con người chỉ có khoảng 900 tháng, hơn 30.000 ngày…Có lẽ bởi vì kiếp người ngắn ngủi, ta chẳng nên cố chấp điều gì nơi quán trọ trần gian. Hơn nữa thời gian không chờ một ai nhưng nó gợi nhắc cho con người cuộc sống ngắn ngủi, không dài vô tận, chúng ta sẽ rời xa thế giới này một ngày nào đó, chính vì thế từng phút giây nhắc nhớ lòng biết ơn, từng thởi điểm gợi cho nhau niềm yêu mến.
“ Ai ai cũng có Tổ tiên
Ông Bà, Cha Mẹ, tiếp liền Người thân
Công ơn cao cả muôn phần
Sinh thành dưỡng dục ân cần giúp ta
Các Ngài lần lượt “đi xa”
Giã từ dương thế, bỏ qua cuộc đời”
(Hoài Thanh)
Qủa vậy, kính nhớ ông bà tổ tiên, thảo kính cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người dân Việt Nam. Đặc biệt đối với của người Công giáo truyền thống này đã được Thiên Chúa dạy trong điều răn: “Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ”. Tết đến xuân về là một trong những thời điểm quan trọng để con cái dành lấy thời gian trở về bên gia đình, để cùng nhau thể hiện tình yêu thương hiếu thảo cha mẹ và kính nhớ ông bà tổ tiên. Con cái không chỉ có bổn phận thảo hiếu, yêu thương chăm sóc khi ông bà cha mẹ còn sống, nhưng là suốt cả cuộc đời, ngay cả khi các ngài đã lìa khỏi thế, chúng ta cũng cần có bổn phận tưởng nhớ, thắp nén hương thơm tỏ lòng tôn kính trước ông bà tổ tiên cầu nguyện cho các ngài được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng, được vào quê hương vĩnh cửu trên quê Trời.
Tuy nhiên có thể nói rằng, thực tế thời đại công nghệ 5.0 khi cuộc sống trở nên hiện đại và bận rộn, phải chăng nó ảnh hường làm con người dễ dàng quên mất những giá trị truyền thống. Mặc dù trong mỗi con người luôn có tâm hiếu hạnh, thế nhưng đôi khi vì cuộc sống mưu sinh mải miết chạy theo vòng xoay của đam mê hoài bão khiến chúng ta dễ quên đi cội nguồn tổ tiên. Có thể ai đó trong chúng ta đã vướng chút tiếc nuối khi thời gian nhuộm lên mái tóc cha mẹ phai màu sương gió, những nếp nhăn in dấu nhọc nhằn, những chiếc lưng dường như không còn thẳng, cả nụ cười cũng chứa đựng biết bao giọt mồ hôi cùng bao nhiêu nước mắt của các ngài. Hay khi cha mẹ mỗi ngày với những cố gắng vun đắp mái ấm gia đình, hy sinh vất vả, dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp cho con cái nhưng bây giờ họ đã yên nghỉ trong nấm mồ trắng, thì cũng đừng buột nỗi day dứt: “rằng con đã dành quá ít thời gian hỏi thăm cha mẹ, rằng con bận rộn đến nỗi không nhẹ nhàng thắp nén hương tỏ lòng thương nhớ, hay bị nhiễu sóng bởi bởi sự đời đến nỗi không đọc trọn lời kinh, xin lễ, tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng để cầu nguyện, cầu xin và báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục.
Sách Châm ngôn dạy rằng ” Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân”( Cn 6, 20.23 )
Nhờ ơn ta được làm người, biết ơn ta sống là người. Vì vậy để sống trọn kiếp nhân sinh dù cuộc sống bận rộn vẫn không quên cội nguồn, tổ tiên. Dù xa hay gần, dù thời gian trôi thì lòng biết ơn, tri ân các đấng sinh thành vẫn không phai nhạt. Còn bao nhiêu thời gian để ta sống trên đời. Thế giới sẽ thay đổi từ năm này qua năm khác, cuộc sống cũng sẽ thay đổi ngày này qua ngày khác, nhưng nỗi nhớ về tình thương và gia sản quý giá mà cha mẹ, ông bà tổ tiên để lại vẫn sẽ theo mỗi người tới cuối cuộc đời.
La Nobita
Tin cùng chuyên mục:
Mùng 2 Tết – Cầu Cho Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
Hãy về nhà
Ừ! Mạ biết rồi
“QUẾ PHONG – ÁNH SÁNG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN GIAN KHÓ”