Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Một khi đã trở lại

125 lượt xem 14 Tháng Tư, 2019

Lc 22,14 – 23,56

 “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh”.

Trước đây chúng tôi vẫn chia sẻ về cuộc hoán cải của các ông tông đồ là được Thầy Giêsu lôi kéo vào cuộc tử nạn của Thầy để các ông được “giặt áo mình trong máu Con Chiên”, nghĩa là được Thầy tưới đẫm máu của Thầy trên các ông để các ông được hoán cải, biến đổi, trở nên tạo vật mới, sống trong môt trời mới đất mới…

Bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca trong ngày Lễ Lá hôm nay, chúng tôi suy niệm về nhân vật đứng đầu tông đồ đoàn tức là ông Phê-rô. Từ cuộc hoán cải của ông, chúng tôi nhận ra hành trình sống đạo là con đường Sám Hối (hoán cải) mà Thầy Giêsu đã bắt đầu cuộc rao giảng bằng lời kêu gọi này “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).

Nhưng ông Phê-rô lại cứ thích bạo lực hơn…

“Ông Phê-rô thưa với Người : “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng”. Ông muốn dùng sức mạnh để bảo vệ Thầy mình, thật là chính đáng nhưng Thầy Giêsu có thích chuyện này không ? Đây là một trong ba cám dỗ mà quỷ dữ đã cám dỗ khi Thầy ăn chay bốn mươi đêm ngày trong hoang mạc. Ông Phêrô không muốn Thầy mình đi vào con đường đau khổ chết chóc đâu, nghe thê thảm quá ! “Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” (Mt 16,22). Nếu Thầy không ra tay thì để con và anh em con chiến đấu… chiến đấu đến cùng. Có lẽ ông Phêrô tưởng mình nắm chắc đằng chuôi, ông biết thừa anh em của ông có vài người lại còn nhát như thỏ đế, chưa đụng đến lông chân đã bỏ chạy hết rồi đến nỗi trút bỏ cả áo ra mà chạy thoát nhưng có điều biết chắc chắn, bởi kinh nghiệm những ngày tháng sống bên Thầy là chỉ cần Thầy hắt hơi một phát là chúng nó bay xa cả mấy cây số, rồi nằm vật ra chết… khiếp… Thế nhưng thực tế ông đã nắm đằng lưỡi vì Thầy đã không thực hiện những “phép lạ” ấy như ông mơ tưởng vẫn thấy thường ngày !

Ông Phê-rô vẫn sống con người tự nhiên của mình, cả khi Thầy muốn rửa chân cho ông mà ông cũng không chịu vì vinh quang danh dự của Thầy… là Thầy là Chúa mà sao lại quỳ xuống rửa chân như người tôi tớ nô lệ hầu hạ như thế làm sao mà chấp nhận được… Ông cậy dựa vào sức mạnh của mình nên khi cần thì ông ra tay ngay, rút gươm khỏi vỏ và chém… may quá mới đứt vành tai và Thầy đã cứu chữa họ tại chỗ, ngay lập tức vành tai liền lại như cũ mà không cần phải băng bó…

Ngày hôm nay nhiều người trong chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng chăm lo bảo vệ Chúa đến độ gay gắt : không ai được đến gần Chúa, không ai được đụng chạm đến Chúa và còn hơn thế nữa là lên án nguyền rủa quân tội lỗi, kết án chửi bới người Do-thái cũng như các người Pharisêu, các ông kinh sư vì đã làm Chúa khổ, Chúa tủi nhục, lại giết Chúa nữa… Tất cả cũng là để bênh vực bảo vệ Chúa đấy mà !

Thầy Giêsu chẳng muốn những môn đệ theo Thầy lại làm những chuyện như thế nhưng là những con người sống đức Tin cơ mà… tức là sống cái gặp gỡ tương quan nghĩa tình cơ đấy.

Con đường Chúa dẫn đi…

Trước hết là Biết Mình

Thầy Giêsu cảnh báo trước cho ông: “Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy”.

Từ trong sâu thẳm. ông đã cảm nhận ra sự yếu đuối tột cùng, tan nát cõi lòng, giận ghét thậm tệ cái con người dở hơi bốc phét của mình… Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết : “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng ông Phê-rô trả lời : “Này anh, tôi không biết anh nói gì !” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông : “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết”.

Giờ thì chẳng còn gì để mà tự hào, để mà hãnh diện về con người thật của mình và cũng không còn gì để nói nữa, qủa là đắng đót thấm thía tận tim gan phèo phổi… !

Đồng thời là Biết Chúa

Chúa quay lại nhìn ông và ông đã nhận ra đôi mắt của Thầy mình. Không oán hận, không trách cứ, không khinh khi, không xua đuổi… mà là đôi mắt trìu mến thân thương, dịu dàng và ngọt ngào ấm áp… trong như khe suối.

Ông tức khắc nhận ra con đường của người môn đệ theo Chúa là dâng hiến bản thân mình, sẵn sàng vác thập giá và đổ máu mình ra để minh chứng cho Tình Yêu…

“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7)

Đúng là Xatan xin được sàng anh em như người ta sàng gạo và Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khói mất lòng tin và hôm nay anh đã trở lại (hoán cải), anh đã giúp anh em nên vững mạnh… Thầy đã xây Hội Thánh của thầy trên cõi lòng Sám Hối này.

Ngày hôm nay…

Qua mỗi biến cố trong đời, đặc biệt những biến cố “tan xương nát thịt” hay “tan nát cõi lòng” chúng tôi đều để tâm suy nghĩ xem Chúa dạy chúng tôi những bài học gì để qua đó chúng tôi được trở lại (hoán cải), biết mình và biết Chúa.

Đặc biệt hơn nữa là mỗi ngày chúng tôi dành giờ ra đến ở với Chúa để có giờ cho Chúa soi rọi vào ngóc ngách cuộc đời mà nhận ra con người thật của mình để không còn tự hào vinh vang lấn át cả Chúa… nữa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay còn có…

Có cuộc hoán cải (trở về) của người trộm lành (một trong hai tên gian phi) thật là nhẹ nhàng, dễ thương, âm thầm hơn chuyện trở về của ông Phêrô nhiều ! Bởi vì anh này trở về rồi thì anh ấy chết, thế là hết chuyện.

– Nhận biết mình : “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm”

Chết đến nơi rồi mà còn chõ mồm qua mắng thằng kia : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ !” chẳng những mắng thằng kia mà còn biết “nịnh” Thầy, khôn thật !

– Nhận biết Chúa : “Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Chết đến nơi rồi mà vẫn khéo thế không biết : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Nước của ông đang bị treo trên cây gỗ đó !

Và Thầy Giêsu đã mủi lòng : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Cuối cùng : Dù là tông đồ trưởng (giáo hoàng) hay là tên gian phi (giáo dân) hoặc là ai ai (giáo sĩ, tu sĩ) đi chăng nữa thì cũng đều cần phải Hoán Cải (Trở Về) đấy, nhớ nhé !

CN Lễ Lá 14/4/2019

Tx. Thánh Gia Thịnh