Tôi ngồi đây bên Thánh Thể Chúa trong ngày 23 tháng 5, trước ngày kỉ niệm 4 năm thành lập Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. Trong tiếng ve đang râm ran ve.. ve… ngày hè. Tôi nhìn lên Chúa và ngẫm nghĩ! Hiệp hội nay được 4 tuổi! Một đứa con được kể là út trong đại gia đình Đa Minh cho đến giờ phút này! Còn quá nhỏ bé!
Tôi thiết nghĩ, một tổ chức mới hình thành và phát triển 4 năm chẳng là gì so với các hội dòng anh chị đã có mặt trên đất nước Việt nam, trên thế giới cả hàng chục, hàng trăm năm. Trong một xã hội với nhiều biến chuyến như hiện nay, chắc hẳn sẽ gặp nhiều vấn đề thách đố.
Chỉ là 1 đứa trẻ bốn tuổi, có lẽ sẽ là điểm quấy rầy trong gia đình và luôn cần có cha mẹ, anh chị em ở bên chăm sóc- nuôi dưỡng. Từ những bước đầu còn chập chững – những bước chạy còn va vấp bên này bên kia. Từ bập bẹ nói chưa thành chữ, thành lời. Từ những món ăn – giấc ngủ. Hay những lúc muốn chứng tỏ bản thân – nghịch ngợm – tìm kiếm đồ này – chui rúc chỗ kia – chơi cho thỏa lòng.
Suy nghĩ đến đó, tôi dừng lại nhìn về tuổi thơ của tôi trong gia đình.
Tôi là đứa con thứ 4 trong 1 gia đình có 5 người con. Khi tôi đã đến lên 5 tuổi. Mẹ tôi sinh em trai. Từ khi mẹ sinh em, tôi trở nên lạc lõng. Vì mẹ đã có em, tôi chẳng thể đến nũng nĩu với mẹ như những ngày nào. Tôi cũng chẳng còn được mẹ ru ngủ vào mỗi tối.
Rồi lớn lên dần dần, em tôi càng được mẹ và mọi người bồng bế, chơi đùa. Tôi lủi thủi một mình ngoài sân “bây giờ nhà mình đã có em, mình chẳng là gì nữa”.Tôi buột miệng trách với Mẹ. Tại sao mẹ lại sinh em làm gì! Có con đây nữa là đủ rồi! gia đình ta rứa là được rồi. Đáng lẽ ra con phải là một đứa con út mới phải!
Mẹ lại gần tôi, cầm tay tôi và nói: con không cảm thấy hạnh phúc hơn khi gia đình ta có thêm một thành viên mới. Em con rất dễ thương. Em là món quà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình mình. Đây! Con lại đây với Mẹ, Mẹ dắt tay tôi đến bên chiếc nôi đang treo giữa nhà. Em tôi đang nằm đó thật nhỏ bé như thiên thần. Đôi mắt đen như hai hạt nhãn, bàn tay nhỏ xíu đang cựa quậy.
Mẹ lấy tay tôi để vào tay em và nói: Xem này! Em nó đang cười với con đó! Con nói chuyện với em đi. Ngón tay tôi đụng chạm đến làn da mềm mại của em và nói: Em trai! Chị đây nè! Em trai thích chí nhìn vào tôi ! u! ớ! Rồi nhoẻn cười.
Từ ngày đó, tôi trở nên thân thiện với em hơn. Tôi cảm nhận dần dần niềm vui khi có em hiện diện trong gia đình. Tôi yêu mến em. Tôi chơi với em nhiều hơn! Tôi ru em ngủ! Hát cho em nghe!
Đó là 18 năm trước! còn bây giờ tôi đã lớn. Mỗi khi đến sinh nhật 2 -9 của em tôi vẫn nhớ và cười một mình. Rằng tôi có một món quà! Món quà là em trai tôi.
Tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, trên cuộc đời này chẳng ai sống như con”
Tôi hòa lên khúc hát “LÀN GIÓ NÀO NHẮC TÔI LÊN MÂY TRỜI THÀNH SAO. THÀN KHÍ NÀO HƯỚNG DÂN TÔI TRÊN ĐƯỜNG TÌM CHÂN LÝ”.
Qủa vậy, Thần khí nào đã hướng dẫn tôi để giờ này, tôi được may mắn sống trong Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. Tôi nghĩ về Hiệp hội, tôi nghĩ về đưa con nhỏ của Đức Cha Phaolô, lòng tôi tràn trào niềm hy vọng bởi mỗi ngày đứa con 4 tuổi vẫn đón nhận tình yêu thương mà vị Cha hiền, một người Cha một mực quan tâm, chăm lo cho con cái về tinh thần cũng như vật chất. Trên vai Cha gồng gánh biết bao nhiêu! Từ những lo lắng để xây dựng, chăm lo cho đoàn chiên trong sứ vụ Tân giám mục giáo phận Hà Tĩnh, trách nhiệm trong chức vụ Chủ tịch ban công lý hòa bình của Việt Nam rồi đến đứa con nhỏ Đa Minh Tin Mừng. Có lẽ Cha đã sống câu nói mà Cha vẫn thường chia sẻ cho con cái: “Ta phải làm tất cả như trong tay ta và cầu nguyện tất cả như trong tay Chúa” để rồi, mỗi lần Cha đến gương mặt Cha phúc hậu, nụ cười rạng rỡ, lời hỏi thăm đơn sơ, gần gũi dành cho con cái. Từ người lớn đến em nhỏ, Cha đều quan tâm, yêu thương như nhau.
Hiệp hội sinh ra mới được 3 tháng, người chị Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã gửi Dì Maria Goretti Nguyễn Thị Tám đến dẫn dắt. Dần đến 3 tuổi, Chị Đa Minh Thánh Tâm lại tiếp tục gửi Dì Têrêsa Nguyễn Thị Lan, Dì Maria Goretti Đậu Thị Bảy tiếp tục giúp đỡ trong công tác đào tạo tại thời điểm vạn sự khởi đầu nan.
Biết bao tình thương mà những người anh Đa Minh đã dành cho Hiệp hội qua quý Cha vẫn hàng tuần đến dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và dạy dỗ.
Biết bao yêu thương qua những cuộc viếng thăm, lời động viên, khích lệ mà quý ân nhân, thân nhân dành cho Hiệp hội. Là động lực để Hiệp hội có can đảm, tập tễnh tập bước đi trên những đoạn đường đầu đời hình thành và phát triển.
Biết bao bàn tay đã giơ ra để dìu dắt đứa em nhỏ “Đa Minh Tin Mừng” đi qua những đoạn đường khó khăn, nguy hiểm từ Cha Linh Hướng, quý Cha giáo, quý Cha qua món quà thiêng liêng là Hy tế Thánh Thể hay các lời chia sẻ Lời Chúa, kinh nghiệm sống, nơi Bí tích Hòa giải hay từng chủ đề bài giảng phòng trong các lần tĩnh tâm. Rất ! Rất nhiều! sẽ chẳng bao giờ kể cho hết những yêu thương mà Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân, thân nhân dành tặng cho Hiệp hội.
Tôi đã thốt lên với Chúa. “Tạ ơn Chúa đã khai sáng nơi Đức Cha Phaolô thành lập một Hiệp hội trong đó mỗi người con trong Hiệp hội được mời gọi chuyên chăm học và sống theo Tin Mừng, để có thể loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ. Phải chăng đây là món quà mà Thiên Chúa trao tặng cho Giáo hội, cho mọi người đặc biệt cho từng thành viên trong gia đình Đa Minh Tin mừng và con cũng là một thành viên trong đó. Con yêu quý món quà đó ! là Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, ngôi nhà thứ 2 trong cuộc đời con.”
Con muốn chúc mừng sinh nhật Hiệp hội cùng Chúa. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và ban bình an xuống trên Hiệp hội. Con tin rằng, đây là món quà Chúa ban tặng cho giáo hội, Chúa sẽ gói ghém và trau dồi cho món quà ấy trở nên đẹp hơn, ý nghĩa và có giá trị cho công trình cứu độ của Chúa.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIỆP HỘI ĐA MINH TIN MỪNG 24-5
Tâm Thiên
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ