Lý Tưởng Nên Thánh

4 lượt xem 15 Tháng 2, 2025
Lý-Tưởng-Nên-Thánh

LÝ TƯỞNG NÊN THÁNH

“Lý tưởng của em là muốn Nên Thánh. Nhưng em thấy khó quá, em thấy lửa khao khát trong em vẫn còn cháy, nhưng mỗi lần đưa nó vào thực tế của cuộc sống, khó khăn, đau khổ khiến em nhanh chán nản. Làm sao bây giờ? Nghĩ Nên Thánh thì dễ lắm, mà không ngờ nó khó đến như vậy.”
Em!
Lý tưởng của đời em đó chính là Nên Thánh, có lẽ lý tưởng ấy được thêu dệt từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48) Đúng không em?
Dẫu biết rằng nói đến việc Nên Thánh thì quả thực là một cái gì đó cao siêu, khó chạm đến, nhưng khi tôi và em dành những phút lặng để ngẫm, thì cảm thấy con đường Nên Thánh không khó, có khó chăng là lo lòng tôi và em e ngại mà thôi; ngại Thánh giá, ngại hy sinh, ngại để Chúa sử dụng trong những biến cố của cuộc sống thường ngày… và ngại nhiều thứ khác nữa. Vậy để thực hiện được điều đó, cả tôi và em cùng với Chúa và cùng với nhau điểm lại từng dấu mốc cho hành trình ấy nhé!
Tôi và em có đã và đang cố gắng nỗ lực với ơn trợ giúp của Chúa để thực hiện lý tưởng đó qua nhưng ý chí và hành động sau không?
1. Quyết tâm, khao khát
Để hướng đến lý tưởng của một đời sống Nên Thánh, điều tiên vàn tôi thiết nghĩ đó chính là lòng khao khát và sự quyết tâm của chính bản thân mình. Phải xác tín, kiên trì mặc lấy sự thánh thiện nơi Chúa và ra sức gắn bó mật thiết với Người. Vì càng gắn bó với Thiên Chúa bao nhiêu, tôi và em càng cảm nghiệm sự sống kỳ diệu, hạnh phúc vô biên và càng muốn trở nên Thánh, nghĩa là muốn nên giống Thiên Chúa bấy nhiêu. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng đặt tựa đề cho một trong những cuốn sách nổi tiếng của ngài là: “Thành công của đời người là nên Thánh”. Quả vậy, là người Kitô hữu, cách riêng là một tu sĩ thì việc Nên Thánh là một điều luôn cố gắng để đạt tới, cho dầu có rất nhiều khó khăn và thử thánh đang chờ đón. Lòng khao khát nên Thánh cũng giúp chúng ta có đủ khả năng khơi dậy niềm hứng khởi thiêng liêng, thông truyền lòng khao khát nên Thánh cho người khác và hướng dẫn họ nên Thánh.
2. Biết mình
Luôn nhận biết sự yếu đuối và những kinh nghiệm về yếu đuối của bản thân để thánh hóa mình trong sự cố gắng và hy sinh.
“Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, là chúng ta lừa dối chính mình, và chân lý không có ở nơi chúng ta” (1 Ga 1, 😎. Mang thân phận con người thì luôn có những cám dỗ và sa ngã bởi sự yếu đuối của mình đó em, nhưng chỉ khi ta ý thức được sự bất toàn ấy của phận người, không phải để thối lui, sợ hãi, nhưng nhờ nhận biết sự yếu đuối ấy mà ngày càng cố gắng để cảm nghiệm cho được tình yêu của Chúa, cần đến sự cứu thoát và chữa lành của Ngài. Nhờ tình yêu siêu nhiên ấy thấm đẫm vào trái tim, như tiếp thêm sức mạnh để không làm gì phản bội lại tình yêu ấy, và cũng không để “virus” xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn mất “sức đề kháng” là các nhân đức trên hành trình Nên Thánh.
3. Để Chúa Giêsu chiếm lấy trọn con người.
Tôi cũng như em đã và đang cố gắng để Chúa Giêsu chiếm lấy mọi ngõ ngách của đời mình, từ tư tưởng, lời nói và hành động, ý thức, tiềm thức và vô thức chưa? Có cố gắng để cho cái tôi trong tôi nhỏ lại, lùi bước và nên một với Ngài không? Thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chính vì thế, nên Thánh là để cho sức sống của Chúa Giêsu Phục Sinh chi phối trọn vẹn đời ta, nhờ vào việc dành thời gian đọc, suy gẫm Lời của Ngài để hiểu về Ngài, và luôn nhớ mình là cành nho, cần được tiếp nhận nhựa sống từ thân cây nho Giêsu.
Nhờ để Chúa chiếm lấy trọn con người nên có khả năng lắng nghe và chiều theo những đòi hỏi nho nhỏ của Chúa gợi lên trong từng giây phút, để rồi coi ý Chúa trọng hơn ý mình, dù phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong sâu thẳm của tôi và em, chúng ta có nhiều suy nghĩ và một chút “tính toán” riêng của con người, vẫn “muốn” được điều mình xin, có thể trực tiếp nơi Chúa hoặc có thể từ bề trên hay vị hữu trách, nhưng khi không được thì chúng ta vẫn sẵn sàng đón nhận trong niềm vui vì đã làm theo ý Chúa, thậm chí có phải trả giá cao thế nào, như lời bài hát Quảng đại dâng hiến: “Biết hiến thân, mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là được biết con đang thi hành ý Chúa”.
4. Hy sinh, Cố gắng mỗi ngày để cộng tác với ơn Chúa.
Lý tưởng nên thánh không phải bằng sức riêng của mình, nhưng bằng ơn Chúa, bằng sức của Chúa. Bởi vì việc nên thánh trước tiên không phải là hoa trái từ nỗ lực của chính tôi và em, nhưng với sự “nâng đỡ và bổ sức” của Chúa, thì tất cả mọi sự sẽ trở nên “êm ái và nhẹ nhàng”. Với ơn Chúa, khi chúng ta cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Đức Kitô và cùng với ân sủng của Người, ta chọn làm điều thiện và luyện tập các nhân đức qua việc tuân giữ Hiến pháp, thì giống như ta đang thực thi lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa dẫn dắt, dù chúng ta cảm thấy bất xứng. Chính Thiên Chúa làm cho chúng ta nên Thánh, vì Người có thể biến đổi chúng ta theo tình yêu của Người. Phần chúng ta, hãy cố gắng cộng tác với Người”
Lý tưởng Nên Thánh không đóng khung trong một khoảng thời gian nào đó mà sẽ phải kéo dài suốt cả cuộc đời, và chắc chắn để đạt được lý tưởng đó thì cần nhờ đến ơn Chúa và sự cộng tác của chính bản thân chúng ta. Tôi và em cùng nhau cận trọng thắp lên cho mình một ngọn đèn lý tưởng Nên Thánh, nâng niu gìn giữ ngọn lửa bé nhỏ và để điều ấy ngày càng cháy lên mạnh mẽ, sáng rực. Ánh sáng từ ngọn lửa nên Thánh ấy đang dẫn chúng ta bước đi từng bước trên con đường đầy chông gai phía trước, nhưng nhờ ơn Chúa, lại giúp ta vững tin vào lý tưởng mà mình đang đi, trổ nên bông hoa thơm ngát. Nếu ta không ngại mà dám can đảm để Chúa sử dụng ta như khí cụ của Chúa thì nên Thánh không khó đâu em. Hãy luôn hy vọng chứ đừng bao giờ thất vọng. Tôi gửi đến em lời nhắn nhủ của Thánh Phanxicô đệ Salê: “Bất kỳ Chúa trồng bạn ở đâu, bạn hãy trổ những bông hoa đẹp nhất cho Người ở đó”. Chúng ta cùng cố lên em nhé!
Mến chúc em tiếp tục lữ hành con đường nên Thánh trong tin yêu và hy vọng.
Thiên Nhân, OP