Lý do của sự chọn lựa

141 lượt xem 30 Tháng Năm, 2022

      Tôi tình cờ gặp và quen anh, một người ngoại giáo. Anh luôn thắc mắc và không thể hiểu nổi sao tôi lại đi tu, “đi tu không được lập gia đình, đánh mất tuổi xuân, không được tự do, không được làm những gì mình muốn,…” Hôm nay tôi muốn nói cho anh những lý do vì sao tôi lại chọn con đường này.

       Trước hết, tu là đáp lại tiếng gọi, tiếng gọi của Đức Kitô, không phải ai muốn cũng được vì “kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít”(Mt 22,14), vì thế ơn gọi vô cùng cao quý anh nhé!

Em không cưới một anh chàng nào đó làm chồng vì đơn giản em đã dành trọn tình yêu cho anh Giêsu. Những giây phút thầm lặng ngồi bên Thánh Thể Chúa, những câu kinh nhè nhẹ mỗi buổi sáng chiều là những giây phút được gặp gỡ Giêsu, điều đó cuốn hút tâm hồn em, hướng tâm hồn em lên với trời cao. Em cảm nhận được Giêsu luôn ở bên, lắng nghe, chiều chuộng, dạy dỗ, nâng đỡ em, em chẳng phải sợ bị phản bội, chẳng phải lo toan tiền bạc, công việc, gia đình nhưng an tâm, bình an và vui tươi trong tình yêu vĩ  đại ấy.

        Tu cũng là “sống cùng, sống với” với những người “lạ mà quen”, người ta gọi đó là đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn tuyệt vời lắm anh à, em sống chung với rất nhiều chị em, “lạ” vì mỗi người một quê hương, một cá tính, một quan điểm sống khác nhau nhưng “quen” bởi có thể chung sống hòa thuận, yêu thương nhau cách lạ lùng. Trong cộng đoàn, chị em luôn hy sinh, nâng đỡ nhau, cùng nhau học tập, cùng làm việc, cùng phấn đấu vì một lý tưởng cao đẹp: “ Tận hiến đời mình cho Thiên Chúa”.

      Đi tu không được tự do thoải mái như bên ngoài, có nhiều luật lệ phải tuân theo, hai chữ “vâng lời” được đặt lên hàng đầu, anh không thể hiểu nổi tại sao như thế mà em vẫn vui, vì anh biết không? “vâng lời” dạy em khiêm tốn, khi em giữ luật, luật sẽ giữ em.  Càng khiêm tốn, đơn sơ, vâng lời em càng nên giống Giêsu hơn. Đi tu em không ăn diện các “Môđen” thời trang, không trang điểm phấn son, không tóc xoăn nâu vàng đỏ, em chỉ lo “trang điểm tâm hồn” bằng các nhân đức, bằng các việc hy sinh thầm lặng…

        Bên ngoài mọi người phải lo toan đủ thứ Tiền – Tài – Tình là thế, đời dâng hiến của em chỉ lo phụng sự Chúa, phó thác cuộc đời cho Ngài và dùng ơn Chúa để phục vụ tha nhân. Vì không lập gia đình, không có một gia đình nhỏ nên em mới có được một gia đình thật lớn, vì không được phép yêu riêng một ai nên trái tim em có thể mở ra để yêu thương tất cả mọi người. Không là của riêng ai để trở thành người của tất cả…

      Niềm vui của đời dâng hiến chính là niềm vui của “phục vụ” “trao ban”. Bữa “cơm Hồng Tâm” đó anh thấy không, hằng tuần chúng em nấu cơm cho các bệnh nhân chạy thận tại các bệnh viện, với gia vị “tình yêu” nên luôn ngon hơn những bữa cơm khác. Hạnh phúc biết bao mỗi lần chạm vào bàn tay run run của các bệnh nhân khi họ giơ tay đỡ phần cơm bé nhỏ, trái tim rung động mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên những gương mặt gầy guộc xanh xao. Các cô các bác mỗi tuần phải đến bệnh viện lọc máu ba lần, bệnh viện trở thành nơi “thường trú”, em cảm nhận rõ rằng trên thế giới này còn vô vàn phận người khổ đau, kém may mắn, cần tình yêu thương và sự sẻ chia của chúng ta. Đối với họ, dù chỉ là những phần cơm đơn sơ, những lời hỏi thăm sức khỏe, những cử chỉ thân thương, động viên, khích lệ tinh thần… cũng là động lực và niềm vui để các bệnh nhân thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.

      Những lần khác đến với người nghèo, có cơ hội đến với những người đau khổ, em được trải lòng mình ra, được nhìn thấy những cuộc sống khác, em học được cách cảm thông với những nỗi đau để những nỗi đau ấy được vơi đi, khóc với người khóc để những giọt nước mắt bớt mặn chát. Người ta tin tưởng chia sẻ những tâm tư, những nỗi đau dấu kín trong lòng vì đơn giản chúng em là những “nữ tu” của Chúa, đến với họ bằng cả một tấm lòng. Và trên hết em mong muốn mang Giêsu, mang “Tin Mừng Tình Yêu” nồng ấm của Giêsu đến với các bệnh nhân, những con người đau khổ không có nơi bám víu, không còn tìm thấy bình an hạnh phúc trong cuộc đời… để họ hiểu rằng họ không chiến đấu một mình nhưng Giêsu luôn bên họ, ở trong họ và cùng chịu mọi khổ đau với họ. Như thế anh thấy không, mỗi khi đến với những Giêsu giữa cuộc đời, em thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa, tìm thấy ý nghĩa thật sự của  “từ bỏ” và      “quên mình phục vụ tha nhân”.

       Đương nhiên vì vẫn là thân phận con người yếu đuối nên trong đời tu cũng có không ít hiểu nhầm, không thể tránh được những lúc buồn sầu, chán nản, nhưng em tin rẳng chỉ cần bám chắc vào Giêsu, tin tưởng vào tình yêu của Ngài thì tất cả mọi chuyện đều có thể vượt qua…

       Còn nhiều và rất nhiều điều tuyệt vời, hạnh phúc trong đời dâng hiến nữa em chưa thể kể hết, nhưng em nghĩ chỉ từng đó thôi anh đã hiểu được lý do vì sao em lại “dại dột” từ bỏ mọi thứ để chọn con đường tu trì rồi nhé! Rất cám ơn câu hỏi của anh, vì qua câu hỏi ấy, một lần nữa giúp em nhìn lại lí tưởng ơn gọi, và ý thức hơn về những “sứ mạng” mà Thiên Chúa đã “ưu ái” trao ban cho em.

                                                                      Phạm Hoa. op