Lòng đạo ở Giáo Xứ vùng cao
Mùa hè năm nay thật đặc biệt với tôi. Tôi may mắn là một trong 12 chị em được chung sống với bà con giáo dân giáo xứ Giàng La Pán thuộc huyện Yên Bái, một vùng núi miền Tây Bắc Tổ quốc. Dù chỉ sống với bà con vỏn vẻn một tháng nhưng đây sẽ là một trải nghiệm không thể quên trong đời vì tôi học được nhiều bài học không thể có trong sách vở.
Bà con giáo dân H’Mông, sinh sống chủ yếu trên các sườn núi. Tôi được vinh hạnh sống trong một gia đình thuộc giáo họ Tà Ghênh 2. Từ đây xuống nhà thờ đi bộ hết 45 phút; nhiều chỗ xa hơn phải đi gần 1 tiếng trên con đường nhỏ, hẹp, dốc rất khó đi. Nếu đi xe máy thì phải là những tay lái rất chắc chắn. Có hôm tôi ngồi sau xe mà như đang chơi trò chơi mạo hiểm, tim tôi như muốn thót ra khỏi lồng ngực vì đường đi khúc khuỷu, dốc núi dựng đứng, ngồi sau xe mà tôi cảm tưởng muốn tuột khỏi xe.
Ở họ Tà Ghênh 2, nơi tôi ở có một gian nhà tương đối rộng dành riêng để bà con tập trung đọc kinh, tham dự Thánh lễ. Mặc dù không có cha quản xứ nên không có lễ thường xuyên, bà con giáo dân, đặc biệt các bạn trẻ vẫn hàng ngày tới nhà thờ vào buổi tối để nguyện kinh, sau đó ở lại tập hát hoặc sinh hoạt đến gần 22 giờ khuya mới dọi đèn pin “ leo núi ” để về nhà. Đi cùng với các em, tôi mới cảm được lòng mến Chúa nơi vùng dân tộc xa xôi này.
Có hôm đi lễ về trời mưa tầm tã, con đường núi đã khó đi, giờ với mưa trơn, cộng với xói mòn và bùn lầy lại càng thêm khó khăn hơn, thế nhưng các em vẫn tươi cười. Em A, em Tráng luôn nói: “Có sao đâu các chị, chúng em quen rồi ”
Tôi thật nể phục lòng đạo đơn sơ, chân thành và rất nhiệt tình của bà con giáo dân nơi đây. Là những người nghèo của Thiên Chúa, họ đến với Chúa bằng cả tấm long, không quản xa xôi, mưa gió. Nhìn lại mình, tôi bỗng thấy xấu hổ, Chúa yêu thương bao bọc tôi, tạo cho tôi những điều kiện quá tốt, quá sung sướng để tôi có thể dễ dàng đến với Chúa, chỉ cần một phút dừng lại, một bước chân tôi đã có thể gặp gỡ Ngài, thế nhưng tôi vẫn thờ ơ, xa cách Chúa.
Lạy Chúa, con thương những người dân ở đây thật nhiều. Con không biết làm gì giúp họ, chỉ biết dâng lên Chúa lời nguyện xin chân thành từ trái tim con. Xin Chúa luôn ở giữa và ban phước lành cho những người con bé nhỏ của Chúa nơi vùng núi xa xôi, heo hút này. Xin Chúa tiếp tục đi cùng họ và nâng đỡ, che chở, bảo vệ họ trên những con đường hiểm nguy mà họ vẫn đi với Chúa hằng ngày.
Maria Phạm Hoa.
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ