( Bài viết lấy cảm hứng từ bài thánh ca “Làm sao con biết Chúa yêu con” của tác giả Linh mục Jb. An Ninh)
Làm sao con biết Chúa yêu con
Trong hành trình đời tu, mỗi người đều có những khoảng lặng riêng, nơi con tim được lắng xuống, và một câu hỏi rất người vang lên: “Làm sao con biết Chúa yêu con?” Quả thực, câu hỏi này không phải là hoài nghi, mà là một thao thức. Không phải vì đức tin yếu kém, mà bởi càng đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, người tu sĩ càng khao khát được ở lại, cảm nhận và thưa lên lời tri ân.
Trong thinh lặng của mỗi giờ cầu nguyện, tôi vẫn thường tự hỏi: “Làm sao con biết Chúa yêu con?” Câu hỏi ấy tôi đã mang theo từ những ngày đầu bước vào đời tu, và tôi không ngừng tìm kiếm lời đáp qua từng biến cố trong đời sống dâng hiến.
Ngày còn chập chững bước vào đời tu, tôi từng nghĩ rằng tình yêu Chúa hiện diện nhẹ nhàng qua những giây phút cầu nguyện sốt sắng, qua ánh sáng thiêng liêng trong giờ chầu thinh lặng, qua những áng mây hồng êm đềm của cuộc sống, và rằng sẽ không có đau khổ hay nước mắt. Nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu Chúa không chỉ tỏ lộ trong bình an, mà còn ẩn mình giữa những ngày khô khan, thử thách và mỏi mệt. Có những lúc Chúa không ban cho tôi điều tôi vẫn ước mong, và điều đó khiến tôi ngã lòng. Nhưng Thánh Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu”. Vậy đứng trước thử thách cuộc sống, tôi tự hỏi: “Làm sao để tôi biết Chúa yêu tôi?”
Tôi biết Chúa yêu tôi… khi tôi ngồi trước Nhà Tạm trong lặng lẽ, chẳng cảm nhận gì, nhưng vẫn ở lại, như người môn đệ chưa hiểu hết Thầy mình nhưng vẫn trung tín. Chính trong sự trung tín bé nhỏ ấy, tôi nghe được lời thì thầm: “Cha vẫn ở đây, và Cha yêu con.”
Tôi biết Chúa yêu tôi… qua tiếng chuông sáng sớm đánh thức tôi mỗi ngày. Tiếng chuông ấy không chỉ nhắc đến giờ kinh, mà còn là lời mời gọi yêu thương: “Mỗi buổi sáng, tình thương Chúa lại mới” (Ai ca 3,22).
Tôi biết Chúa yêu tôi… khi nhìn ra khu vườn Hiệp Hội. Một bông hoa nhỏ nở giữa nắng gắt trưa hè, một chiếc lá vàng rơi trong chiều lặng lẽ — tất cả đều là bức thư tình của Đấng Tạo Hóa. Tôi hiểu rằng, nếu Chúa chăm sóc từng con chim sẻ, từng bông hoa huệ ngoài đồng, thì Ngài cũng đang gìn giữ tôi — một tu sĩ nhỏ bé, yếu đuối trong trái tim Người.
Và tôi biết Chúa yêu tôi… qua cộng đoàn tôi đang sống. Dẫu đôi khi có tổn thương, hiểu lầm, nhưng chính nơi ấy tôi học được bài học yêu thương, tha thứ, và hướng mọi tâm hồn về Thiên Chúa. Làm sao tôi có thể yêu Chúa vô hình, nếu không học yêu những anh em hữu hình mà Chúa trao cho tôi?
Nhưng trên hết, tôi biết Chúa yêu tôi… nơi Thập Giá. Chính nơi đó, tình yêu được chứng minh không bằng lời nói, mà bằng máu, bằng sự chết, bằng hiến thân trọn vẹn — mỗi lần tôi hoang mang, thất vọng hay bước chân liêu xiêu. Tôi chỉ cần ngước nhìn Thập Giá, là đủ để lặng im và tin rằng dù tôi yếu đuối, bất toàn hay ngã xuống bao nhiêu lần, tình yêu Chúa vẫn không đổi thay.
Làm sao tôi biết Chúa yêu tôi? Không phải vì tôi xứng đáng, mà bởi “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16). Trong hành trình đời tu, càng sống, càng bước đi, tôi càng hiểu rằng: “Tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim và cần sự thinh lặng để nhận ra.”
Và câu hỏi “Làm sao con biết Chúa yêu con?” không còn là nghi vấn, mà trở thành lời xác tín: Vâng, con biết Chúa yêu con, vì con đang sống trong tình yêu ấy mỗi ngày.
Thảo Nguyên


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)