Bố yêu dấu của con!
Có thể bố sẽ ngạc nhiên khi đọc được bức thư này, chính con cũng vậy con chưa từng nghĩ sẽ có ngày con sẽ viết bức thư này cho bố nhưng không hiểu sao hôm nay con rất nhớ bố, nhớ về những kỉ niệm ngày còn bé. Và con muốn viết một cái gì đó cho bố và cho con nữa.
Bố còn nhớ không, khi con học cấp một, gia đình chúng ta rất nghèo, bố mẹ phải đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học. Đó là khoảng thời gian vất vả nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con. Con nhớ mãi những ngày bố, mẹ, con và cả em Bông nữa bốn người chúng ta trên chiếc xe máy cũ kĩ thong dong đến nhà bà ngoại. Con thấy vui biết chừng nào. Con còn nhớ những chiều chúng con ngóng bố đi làm về vì lúc nào bố cũng có quà cho chúng con khi thì cái bánh cái kẹo, khi thì quả ổi quả na. Chỉ là một chút quà thôi nhưng con biết đó là cả tình yêu bố dành cho anh em chúng con. Bố nhớ không hồi đó nhà chúng ta đã được như bây giờ đâu. Hai chiếc giường trên nền đất, bốn anh em chúng con chung một cái chật thật đấy nhưng ấm áp bố ạ. Hồi đó sao mà vui thế những ngày nghỉ đi chơi với mấy đứa trong xóm vui quên cả lối về quên cả giờ cơm, khiến bố lại phải đi tìm. Trên con đường làng quen thuộc bố đã nắm chặt tay con, bàn tay bố thật to thật ấm ký ức đó con sẽ không bao giờ quên.
Năm con học lớp 6 bố chở con đi thi nhìn tấm lưng thật to của bố ướt đẫm mồ hồi con thương bố vô cùng, con cảm thấy rất an tâm vì con biết đó là điểm tựa vững chắc của đời con. Con còn nhớ cái xe cọc cạch của con vẫn luôn làm phiền bố con không đếm nổi những lần con phải dắt xe từ trường về nhà nữa, bố lại phải thức trưa để sửa cho con kịp giờ đi học, ngồi bên cạnh nhìn bố làm, chạy lăng xăng mỗi khi bố cần gì đó. Cuộc sống cứ như vậy êm đêm trôi qua.
Vào những năm con học cấp 3, bố biết không đó là khoảng thời gian con không hề muốn nhớ đến. Thời gian đó con thấy bố khác nhiều lắm. Bố uống rượu nhiều hơn, hay to tiếng trong nhà, bố còn trách mắng mẹ làm mẹ khóc rất nhiều lần, những ngày đó con cũng khóc. Bố không biết đâu, con rất buồn. Con cảm thấy ánh mắt bố nhìn con cũng khác xưa. Thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn với con, con ít được gặp bố rồi những lần trò chuyện của chúng ta cũng dần ít đi. Có chăng cũng chỉ là mấy câu đơn giản như:
– Ăn cơm chưa?
– Mẹ đi đâu rồi?
Con chỉ luôn trả lời rằng:
-Con không biết
Nó trở thành điệp khúc mỗi lần bố hỏi con. Bố ạ! con đã trách bố rất nhiều, con thậm chí đã ghét bỏ bố nữa. Con không hiểu nổi liệu có phải thời gian đã làm con người thay đổi.
Rồi ông nội mất con thấy bố khóc, con nhìn bố của con mái tóc đã bạc gần nửa đầu. Mắt đã mờ dần đi, bàn tay chai sạn rám nắng đã bị xi măng ăn hết da. Dù đau nhức nhưng bố vẫn không chịu lấy thuốc vì sợ tốn tiền. Áo mặc mốc đen hết mà cũng không chịu mua lấy một bộ mới. Con chợt nghĩ mình đã bao giờ hiểu và thông cảm cho bố. Bao năm qua bố lăn lộn giữa đời vì chúng con. Có lẽ bố đã rất mệt mỏi. Bố của con cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh quá áp lực nên mới rơi vào tình trạng đó. Hôm đó con đã khóc thật nhiều vì ân hận vì thương bố con tự nhủ mình sẽ đi làm rồi kiếm thật nhiều tiền về cho bố, để bố không con phải vất vả. Nhưng bố biết không giữa con và bố vẫn có một cái gì đó chưa thể hàn gắn được.
Rồi ý Chúa nhiệm mầu con lại mong muốn đi tu. Ngày con sắp đi, con chỉ nói với mẹ mà không cho bố biết. Khi biết chuyện bố không nói gì, chỉ nhìn con thôi. Ngày ra bến xe để đến nhà dòng con vẫn không thể nói gì với bố có một cái gì đó như vướng mắc ở trong lòng con. Con đã ước mình có thể sà vào lòng bố như con hồi nhỏ và nói câu: “Con xin lỗi bố, con yêu bố rất nhiều.” Nhưng lòng nghẹn ứ lại không sao thốt lên được.
Thời gian con ở đây cũng gần hai năm, nhưng không lúc nào mà con không nghĩ về bố. Mỗi lần gọi về nhà, con muốn nghe giọng của bố chỉ thế thôi cũng khiến con vui cả ngày. Nhưng con vẫn không thể nói được câu con xin lỗi dù tự đáy lòng con thực sự hối hận.
Nhìn lên Thánh Giá Chúa chiều nay con biết rằng cách để đáp đền tốt nhất là con trở thành một người tốt, một nữ tu thánh thiện và bố của con sẽ mãi ở trong trái tim của con.
Bố ! xin lỗi bố thật nhiều bố yêu dấu của con!
Nữ tì của Chúa
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ