HỐI TIẾC
Con người sống ở đời đã nếm đủ dư vị của cuộc sống, trải qua bao phen mưa sa bão táp cũng hiểu ra, mọi “bi kịch” trên đời còn có một cái tên khác nữa, gọi là ‘hối tiếc’.
Khi mất đi thứ mình thích nhất, người ta chỉ còn biết vọng tưởng.
Khi mất đi người trân trọng nhất, người ta chỉ còn ngụp lặn trong thương tiếc.
Điểm cuối của sinh mệnh không phải là cái chết, mà là bị lãng quên. Điều chúng ta sợ không phải là sinh ly tử biệt, mà là có một ngày ta không thể nhớ được giọng nói, nụ cười, thậm chí là cách người nhíu mày. Vì thế, năm này qua tháng nọ quay về chốn này, châm hương, đốt tiền vàng, trưng hoa tươi hay những lời cầu nguyện nỉ non chính là để chống lại sự quên lãng của thời gian.
Thân nhân còn, nhân sinh còn có chỗ đi tới. Thân nhân rời, nhân sinh chỉ còn đường quay về. Vật đổi sao dời, vạn quyển sách đọc qua trong lúc không hề hay biết đã biến thành từng sợi ấn kí dọc theo đoạn đường nhân sinh này rồi. Từng sắc xuân mà gió đông gửi tặng cũng hóa thành mảnh hồn cuốn theo thời gian.
Một cụ bà qua đời. Con cái làm ăn xa vội vã đáp chuyến bay gần nhất để kịp nhìn mặt lần cuối. Ngày đưa tang, người thân, bạn bè tụ họp lại buồn bã và thương tiếc. Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau, tiếng khóc cũng lặng dần. Con cháu, anh em ngồi bên bàn rượu để trò chuyện, khi nhắc đến cụ cũng chỉ cười gượng vài câu, thở dài đôi tiếng. Ít ngày sau, cả người con mà cụ thương nhất cũng đặt vé tàu về nơi họ làm việc, vì kỳ nghỉ tang lễ đã hết.
Hóa ra, tang lễ của một người chỉ là một buổi tụ họp của người khác. Bà cụ cả đời vất vả lo lắng cho chồng, cho con, cho cháu, rồi khi rời khỏi thế giới này cũng sẽ bị vòng xoáy của thời gian lãng quên như bao người. Chiếc xe lăn cụ từng ngồi, chiếc áo cụ từng mặc, chiếc giường từng nằm, chẳng bao lâu sau sự ra đi của chủ nhân nó cũng sẽ bị bỏ đi. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi dấu vết tồn tại của cụ. Cho đến vài đời sau, liệu còn ai nhớ tên cụ là gì, nhớ khuôn mặt cụ ra sao?, hay họa chăng cũng chỉ còn sót lại một bức ảnh vô hồn.
Cuộc đời con người, chớp mắt đã là một ngày, ngoảnh đầu là một năm, quay lưng là hết một đời. Ngày nối tiếp tháng, tháng ngả về năm, năm phủ hoa tiêu trên những mái đầu xanh ấy. Khi rời khỏi cuộc đời này, ta có mang theo được một gợn mây?
Có một số người, ngày còn non trẻ, thực lực chưa có, lòng đã muốn che chở cả cành cây ngọn cỏ. Về sau, khi đã đủ sức xoay chuyển, lòng lại trở nên lạnh lẽo như vầng trăng xa, đứng ngoài cuộc xoay vần của thế sự. Bởi trời đất hiểu rằng: ép một đóa hoa nở sớm chính là tước mất mùa xuân của nó, cản một cơn mưa rơi xuống chính là ngăn đất khát được hồi sinh.
Ai là người sống Đạo, thấm Đạo lý thì đủ hiểu: chớ đem cái “tốt” của mình áp đặt lên hành trình của người khác. Cứ để vạn vật được tự do đi trên con đường mà chúng vốn thuộc về.
Đáng sợ nhất không phải là người không có Đạo, mà là kiểu trong lòng có đạo, nhưng dùng cuộc đời của người khác để tu. Họ đặt ra ê hề yêu cầu, nhưng toàn bắt người khác sống theo, khi đến lượt mình, họ lại tặc lưỡi bảo “thôi đi!”. Đấy người ta gọi là trói buộc đạo đức.
Đời người giữa đất trời, tựa như bóng ngựa trắng vụt qua khe cửa, thoáng chốc mà thôi. Đừng quên nơi mình bắt đầu, cũng đừng cưỡng cầu nơi mình kết thúc.
Mùa chay, một hạt sương mai đọng trên ngọn cỏ cũng là lời nỉ non của đất trời về thân phận con người nhỏ bé. Một cánh bướm vụt qua cũng nhắc ta về một cuộc đời mỏng manh. Lòng người, vốn sâu thẳm, ai đo cho nổi? Hôm nay rực rỡ đó, chói chang đó, ngày mai đã lại ủ rũ ẩm mốc. Hôm nay sạch sẽ đó, sáng bóng đó, ngày mai đã vội phủ nhện tơ giăng. Kiếp phận mỏng manh vẫn là bản chất. Sự trần trụi của phận người vẫn cứ bị nhào nắn trong những luẩn quẩn nhân sinh. Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ rời khỏi thế gian này, lặng lẽ như khi mình đã đến. Thời gian sẽ tiếp tục trôi như áng mây hững hờ qua đỉnh núi.
Mùa Chay đến, không chỉ nhắc nhớ con người trước sự hữu hạn của kiếp sống, mà còn để ta học cách cúi đầu trước sự thật ấy, rằng, điều khiến con người hối tiếc nhất không phải là đã mất đi bao nhiêu thứ, để vụt mất bao nhiêu người; mà là đã từng có cơ hội để yêu thương mà lại chần chừ, đã từng có cơ hội để sống tử tế mà lại quay lưng. Bởi một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành cái tên mờ dần trong ký ức thế gian, điều duy nhất còn lại sau tất cả không phải là danh tiếng, cũng không phải là những gì ta nắm giữ, mà là dấu vết của tình yêu thương ta đã để lại trong lòng người khác.
Kiều Ân OP


Tin cùng chuyên mục:
HỐI TIẾC
Mùa Chay- Mùa tình yêu.
Ở GẦN CHA NHƯNG LÒNG LẠI XA CHA
LỚN LÊN TRONG SÁM HỐI