Gửi Thầy Giê-Su !
Thưa Thầy kính yêu!
Vậy là con đã nghe tiếng gọi của Thầy và bước theo Thầy trong ơn gọi dâng hiến được một thời gian rồi. Hôm nay, ngồi bên Thầy con muốn được cùng với Thầy nhìn lại một chút hành trình dâng hiến của con.
Khi nhìn lại chính cuộc đời của con, con thấy mình thật hạnh phúc vì đã nhận được biết bao tình thương mến của những người từng gắn bó với con hay những người từng đi ngang qua cuộc đời của con.Con nhận được sự dạy bảo, tình thương yêu, sự nâng đỡ để con có ngày hôm nay. Con cũng cảm nhận được ngang qua những sự giúp đỡ đó, có sự hiện diện của một bàn tay dịu dàng nhưng đầy quyền năng và nồng ấm tình thương. Đó chính là bàn tay của Thầy Giê-su Chí Thánh.
Vâng, sự hiện diện của con trong cuộc đời này là kết tinh từ tình yêu thương của cha mẹ. Đời con được thêu dệt bằng những hy sinh, vất vả của các bậc sinh thành. Chính trong môi trường gia đình, con học được bài học thế nào là yêu thương đích thật. Cuộc sống con cũng được vun trồng bởi sự nhiệt tâm dạy dỗ của thầy cô. Đức tin của con được lớn lên nhờ sự tận tình dạy dỗ của những người có trách nhiệm trong Giáo Hội. Và ngay lúc này đây con lại được nuôi nấng trong một môi trường thánh thiêng, được học hỏi nhiều điều, từ những điều rất đơn giản, nhỏ bé nhưng cũng rất hữu ích trong đời sống nhân bản đến việc rèn luyện tu đức. Và rồi, cũng ngang qua tất cả những người có trách nhiệm, con biết rằng có một người Thầy vẫn luôn âm thầm đồng hành bên con, kiên nhẫn hướng dẫn, chờ đợi con với tất cả niềm hy vọng;đó chính là Thầy Giê-su.
Thầy đến bên con thật âm thầm, nhẹ nhàng nhưng lại biến đổi con một cách sâu sắc. Từ một cô bé chỉ biết nghĩ cho bản thân, Thầy dạy con cách trân trọng yêu thương người khác;từ một con người luôn mặc cảm vì những yếu đuối, Thầy dạy con phải luôn can đảm và mạnh mẽ như Thầy; từ một con người chỉ biết sống cho mình, vì mình, Thầy dạy con phải biết từ bỏ. Rồi cả những lúc con vô ơn, vô tâm với Thầy, Thầy vẫn kiên nhẫn dùng tình thương để dạy cho con bài học của sự tha thứ. Sống với Thầy và học cùng Thầy, con nhận ra rằng chính tình yêu sẽ đem đến chữa lành và sức mạnh biến đổi cũng như sức sống dồi dào. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Thầy luôn là những bài học sống động và vô giá cho con. Và con nhận ra rằng chẳng có người Thầy nào yêu con hơn Thầy.
Nhưng, thưa Thầy, không phải lúc nào trong cuộc sống, con cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thầy. Có những lúc ngồi trước Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện đơn sơ con thấy mình thật cô đơn. Vẫn là một cái chào mà con không nhận được sự đáp lại; vẫn chỉ là những độc thoại mà con không thấy Thầy trả lời; thậm chí có những lúc con ngỡ rằng Thầy không biết đến sự xuất hiện của con hay đang giận dỗi con điều gì đó. Thầy vẫn như đứng đó, không cười, không nói và cũng chẳng đoái hoài gì con. Con như người bơ vơ không biết bám víu vào ai. Thế nhưng những lúc đó tình yêu Thầy dành cho con lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thầy đến và sẵn sàng dang tay ôm lấy con trong những lúc con yếu lòng, khi đức tin của con bị nao núng. Thầy không bỏ mặc hay quên lãng con mà Thầy biết con, biết rất rõ. Thầy biết con từ khi con còn trong lòng mẹ, biết rõ quá khứ, hiện tại và cả tương lai của con. Thầy vẫn luôn nói với con, đáp trả mọi điều con tâm sự với Ngài, biết cả những điều con chưa hề nói ra. Nhưng con đã không nghe được tiếng Ngài vì sự ồn ào trong lòng con, vì con muốn Thầy trả lời con theo cái nhìn hay ước muốn của con. Chỉ trong thinh lặng con mới nhận ra rằng Thầy vẫn luôn bên con, kiên trì uốn nắn con, giúp con lớn dần lên trong đời sống đức tin và biết nhạy cảm hơn nhận ra lời thì thầm của Thầy. Với sự kiên trì và tình yêu thương không mệt mỏi và cạn vơi, con đã dần quen với cách dạy dỗ đặc biệt này của Thầy.
Con chỉ biết nói lên lời cảm ơn đến Thầy, vì chỉ có Thầy là ngườiluôn sát cách bên con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Con như người học trò nhỏ của Thầy, một đứa trẻ ngây thơ, ngờ nghệch luôn bám víu vào Thầy trong bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Thầy dạy con từng chút một và chính cuộc sống từng trải nơi trần thế của Thầy cũng đã dạy con rất nhiều. Thầy cũng cho con được nếm đầy đủ dư vị của cuộc sống : đắng, cay, chua, ngọt,….Không phải để thách thức con nhưng để tôi luyện con, để giúp con lớn lên từng ngày.
Viết về Thầy lòng con cảm thấy hãnh diện và tự hào biết bao. Trong hành trình theo Thầy con đã được Thầy tôi luyện và điều đó làm con hân hoan. Những bài học Thầy dành cho con thật mới lạ và đặc biệt; nó lại động chạm đến trái tim của con và biến đổi con người của con. Trong nhà của Thầy, con được nuôi dưỡng bằng chính lời Thầy, bằng gương của Thầy và bằng chính Mình Thầy. Không một bài học nào, không có thầy cô nào khiến con suy nghĩ nhiều như suy nghĩ về Thầy.
Là học trò ngoan của Thầy, con muốn bắt chước Thầy, muốn nên giống Thầy. Chính vì thế, đứng trước những biến cố vui buồn của cuộc sống, trước những thử thách con gặp, con thường tự hỏi: Trong hoàn cảnh của con, Thầy sẽ làm thế nào? Không biết từ lúc nào con lấy Thầy làm mục tiêu duy nhất của cuộc đời con, lấy ý Thầy làm kim chỉ nam cho bản thân con và con biết con đã không bao giờ lầm.
Thế nhưng, thưa Thầy, người thương con nhiều lại là người con làm cho buồn phiền nhiều. Có những lúc con đã làm trái ý Thầy, đã để cho ý con lớn hơn ý Thầy. Có những lúc con thờ ơ trước lời Thầy và quay lưng lại với Thầy. Và còn hơn thế nữa, có những lúc con chối bỏ tình yêu và ân sủng của Thầy. Con phủ nhận những ơn thiêng Thầy đã dành cho con,coi chúng như là của riêng con để rồi con sống trong tự mãn hay có lúc lại chôn vùi những ơn Thầy đã ban cho con. Thầy không giận con, không bỏ con nhưng vẫn tha thứ cho con hết lần này đến lần khác.Dù con bội phản, thất trung, Thầy vẫn một lòng tín trung, vẫn yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn đợi chờ cho đến ngày con biết nhận ra những lầm lỗi và quay trở về với Thầy. Chính tình thương vô biên của Thầy đánh động và cuốn hút con; chính nó khơi lên trong con niềm khao khát được nên giống Thầy. Mỗi ngày con tự hỏi: con đã nên giống Thầy được bao nhiêu phần trăm?
Khao khát vẫn mãi là khao khát khi con không thực hiện, không chịu biến đổi. Xin cho con biết đáp lại lời Thầy, bước theo Thầy triệt để hơn để con được nên giống như Thầy – Thầy Giê-su!
Sala
( người học trò nhỏ của Thầy)
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ