GỬI CÁC CHỊ TẬP SINH
Quý chị tập sinh kính mến!
Khi màn đêm buông xuống, một mình đối diện cùng Đấng cùng chung lí tưởng với quý chị, em đã lệ dài lăn khẽ bờ mi. Ở góc nhỏ của Nguyện Đường, em đắm chìm trong tình yêu của Giêsu và thèm khát những giây phút quý giá của năm tập đã qua.
Một phần tư chặng đường các chị đã đi, có lẽ cảm thức thuộc về Đấng vô hình cũng giúp các chị phần nào hiểu về tầm quan trọng của “năm tập theo giáo luật”.
Các chị biết không? Đã trải qua thời có thể gọi là “mùa xuân” của ơn gọi đời người, giây phút này em cảm tưởng mình bé lại trong trái tim của Giêsu và trong hình bóng các chị. Em khóc bởi niềm vui sướng khó tả, hạnh phúc dâng trào của thời gian tươi đẹp nay ùa về trong tâm trí người em bé nhỏ:
Ôi! yêu sao những thiên thần áo trắng
Lửa mến tin nung nấu trọn tim hồng
Nơi nguyện đường chuyển cầu lời nhân thế
Bến bình an ngập hi vọng an hòa.
Năm tập – khoảng thời gian quý giá mà các chị dành riêng cho Đấng tình quân, luyện tập sống thân tình với Giêsu bằng tình yêu cầu nguyện và kết hợp thâm sâu. Một dấu mốc quan trọng để rà soát lại mọi thứ, mọi mối quan hệ và nhất là tâm tư, tình cảm, ý hướng của chính mình, để xem “lòng mình đang hướng về đâu”? Thế nhưng, để có thể kết hợp thâm sâu với Đấng mình chọn cách hoàn hảo thì luôn cần có những cuộc bóc tách, gọt dũa, tôi luyện từ Đấng các chị chọn ngang qua đau khổ, hiểu lầm nghi kị từ chính cộng đoàn, hoặc có thể không được cảm thông, thấu hiểu từ những người chị em chung quanh, từ bề trên hay bất kì một đối tượng nào.
Mẹ Terexa Calculta đã từng nói: “Chúa yêu ai thì người ban đau khổ”, nghĩa là các chị và chính em cũng đã và đang được hưởng ân phúc từ Thiên Chúa. Dù sự tôi luyện ấy có khi quá ư nghiệt ngã, quá với sức chịu đựng của một kiếp nhân sinh yếu đuối. Nhưng dù thế nào thì tất cả cũng đã lấp đầy cho “chiếc va li” kinh nghiệm của đời người chúng ta.
Ngang qua những biến chuyển nội tâm, em đã cảm nghiệm rõ nét về một Đấng vô hình ẩn khuất nhưng giàu tình thương, dễ chạnh lòng thương xót. Đấng ấy nhẹ nhàng đến với em, đến với các chị, Ngài luôn đi bước trước để thêu dệt nên một vườn hoa đủ màu sắc và hương thơm ngát tỏa, nhằm làm cho cộng đoàn ấy thêm phong phú, xinh tươi rực rỡ.
Khoảng không gian lắng đọng thánh thiêng khi không còn bất kì một vướng bận của thế giới xô bồ ngoài kia, không lo lắng, tâm an nhàn chỉ duy còn một mình Chúa. Em đã từng thấy thật vui, dù có một chút nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nhưng bao trùm lên đó, em có tình thương lớn lao hơn là được chia sẻ với Chúa, với quý chị cùng lớp. Rồi ngày ngày đắm sâu trong những giây phút chuyện trò với Đấng ấy – Đấng âm thầm lắng nghe mà không hề tỏ thái độ chán nản, nhưng kiên nhẫn để em và quý chị chiêm ngắm vẻ đẹp – một vẻ đẹp bao trùm sự thật, sự thiện. Ngài cứ thế, chỉ thế thôi nhưng đã cuốn hút, quyến rũ chúng ta dấn thân và can đảm hơn. Để chúng ta trở nên ý nghĩa, vui tươi hơn trong hành trình dâng hiến.
Nội vi riêng biệt giúp quý chị vun đắp chiều sâu nội tâm, một lâu đài vững chắc, căn cứ trường tồn cho cả đời người, để rồi không một ác quỷ nào có thể phá phách, làm lay chuyển được đền đài vững chắc ấy dù ở bất cứ thời điểm nào của con đường chúng ta đi.
Vừa hay lại là tâm thế mùa Chay Thánh, điều ấy càng được khoắc khoải trong tâm hồn các chị – chỉ Chúa và chúng ta qua hi sinh, hãm mình, mọi tư tưởng hướng về Chúa. Chúng ta bớt miệng lưỡi, bớt cả suy nghĩ mông lung, mọi thứ chỉ thiên hướng về một Đấng duy nhất, tất cả vì Đấng ấy, cho Đấng ấy và một ngày viên mãn với Đấng ấy, ở một nơi không hẹn nhưng tràn trề hi vọng.
Các chị mến thương!
Ở nơi đó, hãy nhớ đến chúng em – những con người em cho rằng phải tranh thủ và chiến đấu lắm mới có thể cận kề với Đấng tình quân, chỉ hi vọng dù sống ở giây phút nào cũng luôn ngóng trông về Đấng ấy, hướng về một cuộc sống siêu nhiên sẽ nở hoa trong sự âm thầm.
Em!
Bùn Lầy
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết