GIỌT NƯỚC ÂN SỦNG
“Anh em lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta” ( 2 Pr 3, 10).
Thầy mến yêu của con! Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều, đã cho con được là giọt nước thông chia trong sứ vụ của Thầy – dù sự cộng tác đó bé nhỏ nhưng dẫu sao con vẫn luôn cảm nghiệm được niềm vui lớn lao là người môn đệ của Thầy.
Giọt nước long lanh được vinh dự lựa chọn, trải qua những biến cố tôi luyện và hòa mình trong sứ vụ lớn lao của Thầy trong đêm thứ 5 tuần Thánh.
Thầy có biết không? Sinh ra bởi giọt nước bình thường, không tài sắc, khả năng nhưng con được trở nên giàu có từ từ nhờ bàn tay lạ lùng của Đấng vô hình mà con yêu mến gọi là Thầy Giêsu.
Trải qua quá trình được kết dệt nên giọt nước như hiện tại, con vượt qua vô vàn những bài học, thêm cho chiếc va li kinh nghiệm được ngày càng lấp đầy. Đắng cay, nghi kị, ghen ghét của xã hội xô bồ sao có thể tránh khỏi được hả Thầy? Nhưng con tin, thời gian sẽ chứng minh cho tất cả và chính Thầy là người chữa lành cho con.
Chiều nay, vạt nắng nhạt nhòa nhưng là ánh nắng của hồng phúc, con được với anh chị em đồng môn hòa cùng nhịp đập của lòng cảm mến, bởi được là những giọt nước rửa chân cho bao người – với tâm thức được thuộc về cùng Thầy trong nghĩa cử cao đẹp. “Hai tay Thầy khéo léo lau khô những đốm nước, là thân mình của chúng con sót lại trên bàn chân Phêrô, trên những môn đệ được cùng Thầy vào sinh ra tử, trên những chứng nhân còn sót lại của thời đại công nghệ 4.0… với chiếc khăn thắt ở lưng. Ngài đứng đó hơi nghiêng như một người đầy tớ – vai trò Ngài muốn đảm nhận lúc bấy giờ. Điều quan trọng nhất, cũng là giây phút con cảm được nỗi đau của Thầy, cùng Thầy và với Thầy. Ngài đưa con dội mát từ mắt cá chân, rồi từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách của mu bàn chân, Ngài nâng niu đôi bàn chân trần với cái hôn nhẹ nhàng.” [1]
Ôi! Nghĩa cử cao đẹp Ngài gửi gắm để mỗi chúng con phải thức tỉnh ngay ở chiều thứ 5 đượm buồn trong bữa tiệc chia tay, khi mà “bức màn” huênh hoang tự phụ đang còn bao trùm lên tâm trí chúng con.
Giọt nước mình trần và giọt nước mi mắt của bao người, điều đó có gì khác lạ? Từ giọt nước mình trần mắt thịt, con đã được thông phần vào giọt nước ấm áp của tình người. Bởi được cảm nghiệm biến đổi một cách rõ ràng quá đỗi, được yêu thương, được chiều chuộng, và được chính Thầy – vị Thầy đáng kính hạ mình đưa chúng con vào biển tình người trong tâm thần phục vụ, giúp người khác được tắm gội và trở về với chính cõi lòng của mình.
Giọt nước thuần khiết, lung linh, không vương tạp chất xin nguyện được mãi là giọt nước âm thầm, giúp mang đến nguồn sống, may mắn, hạnh phúc cho người được đụng chạm, cảm nếm để dám can đảm yêu cuộc đời này thêm một lần trong tình mến Chúa và đong đầy tình người. Đó là nguồn ân sủng vô hạn không bao giờ hao mòn.
[1] Le chist dans I art francais, I, paris, plon, 1939-104
Bùn Lầy
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ