Giáng Sinh Nơi “Miền Đất Mới”
Trời về đêm, những con đường của thành phố rực rỡ đèn hoa, xung quanh hai bên đường, những cây thông Noel nhiều màu đã được dựng lên, mọi thứ trên đường lung linh như màn mưa đầy ánh sáng. Tiếng nhạc vang khắp nơi, những bài Thánh ca bất hủ của mùa Giáng Sinh làm xao xuyến lòng người. Giáng Sinh về! Một mùa Giáng Sinh nữa lại về trên dải đất miền Trung.
Làn gió luồn qua khung cửa sổ, khẽ chạm vào da, từ góc nhỏ của nhà nguyện, nó cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Khung cảnh nơi xứ người làm cho nó nhớ không khí nhộn nhịp ở quê, những kí ức tuổi thơ khẽ bẽ bàng trước sự bồi hồi của vòng thời gian tràn về… Nó chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà như lúc này, nó khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Ngoài trời, cơn mưa phùn vẫn còn phảng phất trước làn gió lạnh của mùa đông, làm cho cõi lòng nó như quạnh lại.
Nó sinh ra ở vùng biển, trong một xứ đạo có bề dày lịch sử, dọc hai bên mé sông có nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên chi chít. Giáng Sinh về, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị công việc dựng hang đá, trang trí bóng điện một cách tỉ mỉ và chu đáo.
Những ngày đó nó bận rộn cũng không kém, nó phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho đêm Giáng Sinh. Ngày còn nhỏ thì lo đi múa, lớn hơn một chút thì đi tập văn nghệ cho các em. Dường như Giáng Sinh năm nào cũng tất bật như vậy, nhưng nó luôn cảm nhận được niềm vui, niềm bình an của người dân trong xứ đạo.
Tất cả như một cái máy tua lại dòng thời gian theo năm tháng để thấy mình đã lớn. Mới đó mà đã 5 năm xa nhà, 5 năm nó không được đón Giáng Sinh cùng người thân của nó. Nó ước mình được nhỏ lại, được trở về vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nó thèm không khí Giáng Sinh ở quê nhà, thèm được cảm giác bế trên tay tượng Chúa Hài Đồng, đặt vào mảng cỏ khô mà cha nó và đứa em làm sẵn khi Giáng Sinh về. Năm nay đối với mỗi người ở mỗi thời điểm cũng sẽ khác nhau, với những con người mới và hoàn cảnh mới. Đối với nó, Giáng Sinh năm nay, nó có gia đình mới, tuy không phải là ruột thịt nhưng là một gia đình thiêng liêng, nơi đó có chị em – những người cùng chung chí hướng với nó. Không khí Giáng Sinh trong tu viện không nhộn nhịp như quê, chẳng xô bồ, ồn ào và bị chi phối nhiều nhưng là sự nhẹ nhàng và sâu lắng. Những ngày cuối Mùa Vọng, nó cùng các chị chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa, món quà tuy nhỏ bé nhưng chất chứa bao tình cảm và sự yêu thương. Tự dưng nó cảm thấy ấm lòng đến lạ. Nhìn lên Chúa Hài Đồng, nó muốn cười thật tươi, đưa tay lên lau nước mắt, giọt nước mắt của nỗi nhớ nhà nhưng cũng là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Nó đứng dậy, hít một hơi thật sâu và bước ra nhà nguyện, miệng ngân nga câu hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Hạt cát
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết