Khi đi ra ngoài đường tham gia phương tiện giao thông, ắt hẳn ai ai cũng đều gặp rất nhiều ngã ba, ngã tư có đèn đỏ, và điều hiển nhiên khi thấy đèn đỏ, thì tất cả các phương tiện trên tuyến đường đó đều phải dừng lại. Phải, dừng lại một chút , nhường nhau một bước để tránh sự chen lấn, xô đẩy nhau… và quan trọng là ai cũng được qua đường một cách dễ dàng và nhẹ nhàng, cũng chẳng có vụ tai nạn nào xảy ra cả. Vậy mà, nhìn xem có nhiều người vì quá bận rộn, hay không thể kiên trì, nhẫn nại chờ đợi thêm một giây, một phút mà vượt cả đèn đỏ, để lại biết bao là hậu quả, để rồi “nhanh một phút, chậm một đời người”.
Hình ảnh đèn đỏ ở ngoài tuyến đường giao thông, giờ đây tôi ngắm nhìn ngọn “đèn đỏ” trong nhà nguyện của Hiệp Hội. Bất chợt tôi có những suy nghĩ dường như nghe qua thì vô lí nhưng rồi lại có lí. Vô lí bởi sự so sánh quá “khập khiễng”, mà có lí bởi vì tôi nghĩ: khi tất cả mọi người, ai cũng muốn dừng lại đèn đỏ trên các tuyến đường giao thông để được an toàn cho mình và cho người khác, thì ngọn “đèn đỏ” trong nhà nguyện chẳng phải cũng đang mời gọi tôi và tất cả mọi người cùng dừng lại bên Ngài, vì bên ngọn đèn ấy, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự ở đó. Biết bao lần, trong sâu thẳm con người tôi đang có những cuộc chen lấn, xô đẩy, có thể nói đó là một cuộc chiến nội tâm, và tôi rất muốn nhanh chóng vượt qua những cuộc chiến đó để tâm hồn bớt nặng trĩu, chính vì thế điều cần thiết nhất cho tôi lúc này đây, chính là những giây phút đến với Ngài và ở lại trong Ngài.
Tôi đã tập, lúc đầu cũng thật khó, khó bởi tôi chưa quen môi trường, chưa quen với không gian yên tĩnh ấy, nhưng cứ tập, riết mãi cũng trở thành quen, và giờ đây, dường như đến chiêm ngắm, chìm sâu miên man trong Chúa Giêsu Thánh Thể đã trở thành thói quen, không những thế, đó lại là như thể món ăn mà tôi phải đi tìm để tiếp nạp thêm năng lượng cho tâm hồn tôi. Và khi dừng lại bên ngọn “đèn đỏ” nơi nhà nguyện, tôi tìm cho mình được nguồn bình an đích thực.
Và giờ đây, ngọn đèn đỏ ấy đã trở thành trung tâm điểm cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi. Bởi vì:
Khi tôi bắt đầu nói chuyện, làm việc với ai đó, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ, để xin Chúa làm chủ lời nói, hành động của tôi.
Trong cộng đoàn, khi đến với Bề Trên, với dì giám tập hay những người có trách nhiệm với mình, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để xin Chúa giúp tôi sãn sàng mở lòng đón nhận những góp ý, sửa lỗi, để tôi ngày càng trưởng thành hơn trong đời tu.
Khi gặp những điều trái ngược làm tôi nóng giận, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để một lần nữa, Chúa nhắc nhở tôi qua lời của thánh Phêrô “Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận”.
Có những lúc, tôi cảm thấy bị xúc phạm đến danh dự, đến phẩm giá của tôi, dường như trước mắt tôi chỉ thấy sai lỗi của người khác đã khiến cho trái tim tôi tổn thương. Tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để suy ngẫm, lúc này đây, chính Chúa cho tôi xem lại thước phim đời mình, biết bao lần tôi đã phạm tội “khi quân” vì đã xúc phạm đến vị Vua của nhân loại. Không những thế, cho dầu theo cảm quan của người đời, tôi có đúng bao nhiêu đi chăng nữa, thì trước ngọn đèn ấy, Chúa cũng sẽ cho tôi thấy được phần lỗi nơi tôi. Phần lỗi đó có thể là trái tim tôi đã thiếu yêu thương, chưa đủ quảng đại để tha thứ, để tiếp tục yêu thương, để rộng lượng bỏ qua.
Hay trong mối tương quan với tha nhân, có những lúc tôi bị oán ghét vì những hiểu lầm vô cớ, có khi tôi bị cho là “sống khép kín, sống vô ơn…” những ánh mắt nhìn tôi như “kẻ tội phạm”, tôi cũng lại dừng bên ngọn đèn đỏ ấy, để rồi Ngài cho tôi thấy lại những giọt máu cuối cũng mà Ngài đã đổ ra vì tôi trên Thập Giá, Ngài đã chịu đau đớn hơn tôi gấp ngàn lần, vậy mà Ngài vẫn nhẫn nại chấp nhận và xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ hại Ngài…. Tất cả những điều ấy, chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để tôi được an ủi rồi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ước mong những gì con cảm nghiệm được nơi ngọn đèn này, sẽ cùng con đi mãi trong cuộc đời dâng hiến. Bởi con người con bất toàn, yếu đuối, rất dễ sa vào những cạm bẫy thế gian, xin giúp con luôn nhớ lại những giây phút say mê bên Thánh Thể như lúc này, để rồi, khi có Giêsu Thánh Thể bên cạnh, con dám buông tất cả đời con trong lòng thương xót của Ngài.
Thiên Nhân
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ