Cuộc viếng thăm không hẹn trước

404 lượt xem 23 Tháng Tư, 2018

                                             Cuộc viếng thăm không hẹn trước

             Trong cuộc sống, những cuộc gặp gỡ của chúng ta với người khác ban đầu tưởng chừng như tình cờ hay vô nghĩa, nhưng lại ẩn chứa một hay thậm chí nhiều ý nghĩa nhiệm mầu.

            Cộng đoàn Đa Minh Tin Mừng của chúng tôi hiện diện nơi giáo họ Đồng Yên đã gần 3 năm nhưng chúng tôi chưa biết hết những người hàng xóm của mình. Noi gương Đức Mẹ năm xưa đi thăm viếng bà Isave, người chị họ của mình, chúng tôi cũng đến thăm và làm quen với các gia đình sống gần cộng đoàn. Cuộc viếng thăm bước đầu không mấy thuận lợi lắm. Chúng tôi đến thăm được 5 hộ gia đình nhưng dường như tất cả họ điều có chung một biểu cảm đó là ngạc nhiên và không mấy hài lòng khi chúng tôi bước vào nhà họ. Có những người vội vào nhà thay quần áo chỉnh tề và miễn cưỡng tiếp chúng tôi. Có người phân bua do bận làm ăn hay lo học hành nên không còn thời gian tham gia các hoạt động của giáo xứ, giáo họ.

Nhìn thấy vậy tôi thầm nghĩ có lẽ họ sợ chúng tôi đến để mời họ tham gia hội đoàn hay sợ gia đình mình có chuyện gì các Xơ mới tới nhà. Nhưng khi nghe Dì giáo nói với họ lý do của cuộc thăm viếng là muốn biết và làm quen với những người hàng xóm láng giềng ra đường còn biết  còn chào hỏi nhau. Nghe vậy, vẻ mặt của họ sáng lên hẳn, họ nở nụ cười và bắt đầu trò chuyện chia sẻ chuyện gia đình, con cái, và công việc làm ăn… Nghe họ chia sẻ ngẫm nghĩ mình đi tu quả thật sướng hơn họ rất nhiều. Nửa đêm khi mình đang say giấc nồng trong chăn ấm, nệm êm thì họ đã phải dậy làm  việc kiếm tiền nuôi gia đình. Đi tu có thời gian ngồi bên Chúa nhưng với họ chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có nói gì đến chuyện thiêng liêng. Nghĩ lại thấy mình hạnh phúc mà thương họ nhiều hơn. Cũng do lo toan cuộc sống mà họ không còn thời gian cho Chúa, có chăng đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đã là quý lắm rồi.

Cảm ơn Chúa vì dù sao giữa bôn ba của cuộc sống, họ vẫn còn chút nhớ đến Chúa Nghe họ chia sẻ Tôi cũng thấy mình may mắn mà cũng quá thiếu sự quan tâm. Giá như chúng tôi đến với họ sớm hơn và thường xuyên hơn thì họ sẽ không ngỡ ngàng, lo sợ và có người để chia sẻ, lắng nghe và rồi cũng thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn nữa.  

Đến thăm nhau không chỉ là phương cách biểu lộ tình yêu, nói lên sự quan tâm mà còn là một dịp thuận lợi để đem Chúa đến  cho người mình thăm viếng. Hằng ngày chúng ta vẫn chào hỏi nhau nhưng làm sao để lời chào của chúng ta đánh động người nghe như lời chào của Đức Mẹ. Là người bước theo Chúa, chúng ta được mời gọi nhận ra sự tương quan, cách sống với người khác. Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng không có nghĩa là mình nói thật nhiều thật hay về Chúa cho họ nghe nhưng bằng tình yêu chân thực, bằng đôi tai biết lắng nghe với tất cả con tim, ta mang tình thương và sự hiện diện của Chúa đến với họ. Qua nói chuyện với ta, lòng họ thấy nhẹ nhàng hơn, con tim mở rộng hơn và cuộc sống cảm nhận được những giây phút thực sự thanh bình, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con, đồng hành với chúng con và chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Amen.

                                                                                                                Lucia