Cuộc chiến nào cũng đem lại cho ta những trải nghiệm nước mắt và thương đau,dù thành công hay thất bại, chúng ta đều phải nếm trải sự mất mát về vật chất lẫn tinh thần. Sau mỗi cuộc chiến, ta có được kinh nghiệm để vươn dậy tiến xa hơn hay lại tiếp tục vấp ngã, là do ước muốn và cách thức đáp trả ơn gọi của mỗi nhân vị trên hành trình dương thế.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu ở Cô-rin-tô rằng: “trong cuộc chạy đua trên thao trường, mỗi người hãy ra sức lo cho mình đoạt được phần thưởng không bao giờ hư nát”. (1 Cr 9,24-27)
Phần thưởng này, chính thánh nhân đã trải nghiệm và làm chứng cho một cuộc chạy đua lột xác.Từ một kẻ bắt bớ, bách hại đạo nhiệt thành, khiến ông trở thành môn đệ Chúa và hiểu Chúa hơn.Chúa đã tỏ mình ra cho Phaolo trên đường Đa-mát, không phải ra lệnh hay đe dọa. Nhưng trong tâm tình của một người Cha, đang đón chờ người con ngỗ nghịch trở về.“Sa un-Sa un! Sao ngươi bắt bớ ta. Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ”.(Cv 9:4-5).
Chúa muốn dùng chính con người ông, để xác nhận mình là kẻ có tội, và trở thành vị tông đồ như một khí cụ sắc bén cho hằng ức triệu người trở về với Chúa.
Tiếp nối kinh nghiệm Đamát, để trở về hàng ngũ tông đồ. Phaolô cũng phải đón nhận sự khước từ- bỏ rơi nơi các tông đồ dành cho mình, nhất là khi nhìn thấy ông, ai cũng mang cảm giác sợ hãi, sợ bị giết như Chúa.B ởi ông đã gây ra cho Hội thánh những cuộc đẫm máu kinh hoàng. Đây chính là cuộc diện đối diện căng thẳng nội tâm, lúc đó ông đã lĩnh hội được ơn soi sáng và nhận ra việc làm sai trái của mình.“Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin”.(1Tm1, 13).
Chính lúc tôi yếu, lại là lúc Chúa dùng tôi làm vũ khí khuất phục những gì còn yếu kém nơi tôi, nơi mà thế gian cho là mạnh,từ một kẻ đối đầu với Chúa, trở nên bạn tâm giao với Người.Nhờ sự ý thức sâu xa của bản thân, Phaolô đã nhận ra giá trị cứu độ chính là Thiên Chúa.
“Tôi coi mọi sự là rác rưởi để được mối lợi là Đức Kitô”. (Pl 3,6)
Đứng trước hào quang của quyền lực, con người dễ trở thành những kẻ độc tài, độc tôn tàn nhẫn.Tình yêu Chúa lớn lao hơn tội lỗi của con người, và có sức thiêng cứu độ cho dù tội con người có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết.
Bên cạnh quyền lực cũng cho ta thấy sự bóc lột của những kẻ thu thuế một vốn bốn lời. Đại diện là Lêvi, Chúa đã cảm hóa ông bằng cách,đến dùng bữa thân tình tại nhà và còn nhận ông làm tông đồ.Ông lấy làm cảm động liền ăn năn dốc hết tâm tình đền tạ. “Tôi đã lấy của ai điều gì,giờ đây tôi xin trả lại một gấp bốn”.
Tội lỗi là hậu quả tiếp nối làm cho con người đánh mất cảm thức về Thiên Chúa, dần dần làm lu mờ về trật tự phẩm giá sự sống tình yêu.Trước danh vọng quyền lực và bóc lột, thì cũng dễ nảy sinh những nẻo đường ăn chơi nổi tiếng của một Augustinô. Sau chuỗi ngày say xưa trong thú vui bên cạnh những cuộc tình tan biến, một con người từng quất ngựa truy phong ấy,tưởng chừng như không bao giờ biết đến theo Chúa. Vậy mà, Chúa lại dùng con đường ăn chơi của Augustino, biến thành những nẻo đường truyền giáo. Qua gương đạo đức can trường của người mẹ, bà ăn chay sớm hôm cầu nguyện cho chồng con được trở lại. Và Chúa đã gạt đi dòng lệ đắng của bà, ban cho Augustinô đã ăn năn trở lại.
Sau khi thánh nhân thức tỉnh tìm về bên Chúa, ngài đã nhận thức rõ chỉ có Chúa mới là vẻ đẹp của muôn loài:
“Lạy Chúa, con yêu Ngài quá muộn, Ngài yêu con, Ngài kêu con nhưng con cứ giả điếc làm ngơ. Ngài ở ngay trong con mà con cứ mải đi tìm Ngài bên ngoài”.
Đây chính là cuộc chiến giữa cơn mê và sự giác ngộ, giữa vẻ đẹp của thụ tạo và tình yêu Thiên Chúa.
Nếu muôn vật không do bởi Chúa thì chẳng có chi tồn tại. Mọi sự đều có mùa xuân và mùa thu của nó. Đó cũng là bản tính của thụ tạo, Thiên Chúa không bỏ rơi những vật Ngài đã sáng tạo, nhưng người hiện diện trong nó,để ta tìm thấy sự khoan khoái ở đó, thì ta cũng tìm thấy khoan khoái trong Người.
Theo luật căn bản này, chúng ta chỉ có thể yêu và xây dựng thụ tạo cách đúng nghĩa,khi chúng ta nhận thấy có Chúa đang ở trong thụ tạo. Hơn nữa, sự sống thực duy nhất của ta, con Thiên Chúa đã đến trong trần gian này, mang lấy sự chết của một thụ tạo. Nhưng qua quyền lực sự sống nơi Người,Người đã chiến thắng sự chết.Chúa dùng tiếng sét kêu gọi ta trở về.
Nhìn vào gương các Thánh, chúng ta và các thánh có điểm chung, đều mang trong mình chiều kích của sự thánh thiêng.Nhưng đồng thời, cũng đầy dẫy những yếu đuối, bất toàn của con người lỗi tội.Có điều các thánh sau khi ngã, được ơn Chúa các ngài đã cố gắng vươn dậy sống thánh, và trở nên nghĩa thiết với ngài.
Còn chúng ta thì sao?Đứng trước những thách đố của thời đại hôm nay.Những đòi hỏi gắt gao củaTin Mừng đối với người môn đệ theo Chúa trên bước đường dâng hiến.Chúng ta không tránh khỏi những vấp ngã bởi cái tôi ích kỷ, tham lam tiền tài- sắc đẹp, tri thức- quyền lực – nhân tình, khát vọng lẽ sống…Chúa cho chúng ta có quyền chọn lựa.Chọn rồi lựa, ta chọn cái gì?Cái đó sẽ theo ta và làm cho ta bị chi phối theo nó.
Chúng ta không thể theo Chúa với danh hiệu linh mục – tu sĩ – Kitô hữu làm vỏ bọc bên ngoài, bên trong lại đầy dẫy những tham sân si- làm tha hóa giá trị tinh thần.Chúng ta muốn theo Chúa lên thiên đàng, nhưng lại không muốn từ bỏ giá trị trần thế: những đòi hỏi- khát vọng riêng tư của bản thân, cũng như những hào quang thế gian níu kéo.
Khi tôi bắt đầu trải nghiệm say sóng một cuộc tình, tôi mới biết tình yêu nó thi vị thế nào?Khổ nỗi anh ta thuộc tuýp người tôi thần tượng. Anh là một bác sĩ bên thanh tra, nhưng lại trực khoa cấp cứu. Bản thân tôi không tham tình nhưng xuýt bị tình cuốn. Người ta thường nói:“mưa dầm thấm lâu”.
Ban đầu tôi gặp anh chỉ là tình thầy trò bước vào khóa thực tập, lâu dần nói chuyện thấy anh vừa có tâm lại có tầm. Anh luôn quan tâm chỉ dẫn tôi cách tận tình không quản ngại, trong khoa ai cũng nghĩ tôi là bạn anh. Còn tôi vẫn hồn nhiên đơn sơ là một học trò.
Anh bắt đầu để ý thương tôi từ lúc nào không hay, cho đến một đêm trực nọ, anh gọi tôi theo anh khám bệnh và giao cho tôi những bộ hồ sơ bệnh án đầu tay, anh bảo tôi viết bệnh án chỗ nào không hiểu hỏi anh? Và cứ như thế tôi lẽo đẽo theo anh đến mãn khóa tập. Anh chủ động ngỏ lời với tôi ngày càng mạnh mẽ, tôi bèn cười nhoẻn miệng và đáp lại anh “em chỉ yêu nghề thôi chứ không yêu người đâu? Em và anh có chung một điểm là cứu người, còn lại chúng ta hoàn toàn khác nhau, cảm ơn anh đã giúp đỡ em và coi đây như một việc bác ái. Chúng ta có duyên nhưng không nợ, vậy nên anh đừng dụ dỗ em theo anh, kẻo đời này anh sẽ phải trả không hết nợ đâu?
Vào một chiều chủ nhật tôi ngỡ ngàng thấy anh lái xe xuống nhà chơi, xóm tôi ở có mấy bà mấy chị dòm dòm ngó ngó không yên chạy sang chơi, trầm trồ “Ôi! nhìn người cao dàn đẹp trai lại danh giá tội gì mà không lấy, dại gì bỏ uổng lắm, thôi về, đi tu làm gì cho khổ, vào đó mà chôn mình trong bốn bức tường à. Tôi cảm thấy lo sợ hoang mang, vì mẹ tôi như một nữ cảnh sát sau khi biết chuyện, từ đó bà cho người theo dõi tôi, bà đã khóc rất nhiều vì tôi. Cũng vì tôi, anh bị mẹ tôi nói cho những lời nghe mất mặn mất nhạt, chưa đã mẹ còn lên tận nhà bảo anh vui lòng buông bỏ con gái tôi ra, vì nó không thể lập gia đình được. Còn tôi! mất ăn mất ngủ, trăn trở cho cuộc tình và tự hỏi Chúa rằng: sao Chúa lại đem cuộc tình này ra để thử con. Chúa biết con đã kết giao với Chúa rồi mà… Chẳng lẽ con đã dâng cho Chúa rồi con đòi lại sao được. Nếu Chúa thấy con còn có ích cho Giáo hội, thì xin Chúa hãy thánh hiến mối tình này– để con trọn tình yêu Chúa hơn, bằng không Chúa cho con dấu chỉ để con biết con.
Đau khổ vì yêu, bao nhiêu tranh đấu nổi dậy trong con người tôi, yêu là mù quáng chứ đâu phải yêu là tỉnh táo.Tâm trạng tôi lúc đó không thấy Chúa đâu? Chỉ còn thấy luật là bức tường ngăn chặn tôi khỏi vượt rào, con tim nơm nớp lo sợ mình phạm tội.Lúc này tôi mới cảm nghiệm được giá trị tinh tuyền của đức khiết tịnh trong bình sành dễ bể thế nào?Vậy mà các thánh suốt một đời đã bảo trọng không hề hư hao.
Thế rồi! Chuyện tình tôi cũng đến hồi kết, tôi phải vật lộn và đối chất với chính lương tâm mình và mọi người thân trong gia đình,không biết xoay xở làm sao? Tốt nghiệp đã xong, thời gian đã mãn nên tôi không thể tiếp tục kéo dài mãi, đã đến lúc tôi phải quyết định. Dẫu biết rằng con tim tôi đau đớn khi phải dứt bỏ xích vàng ra đi trong âm thầm lặng lẽ, không một lời chia tay. Mẹ tôi mong chờ tiễn tôi lên đường theo Chúa với chiếc Valli thủng thỉnh một mình, lòng ngậm ngùi trĩu nặng không muốn cất bước, nhưng vẫn phải vâng lời không còn cách nào khác.
Khi tôi trở về đoàn tụ bên tổ ấm gia đình Giáo hội, dù cho mọi người yêu thương đùa giỡn, tôi vẫn như kẻ xác lạc mất hồn. Hơn một năm ngất ngưởng, tôi mới bình yên trở lại.
Sau khi hồi tỉnh cơn cảm lạnh mối hồng trần, tôi mới cảm nhận được sự tai hại cho linh hồn tôi. Chúa cho tôi đi thi hành sứ vụ, trên đường đi có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ, tôi mải mê ngắm nhìn lạc mất lối về. Chính trong sự phiêu lưu đi tìm cảm giác lạ ấy, tôi đã để lạc mất Chúanhư chiên bơ vơ lạc đàn. Khi tình yêu lạc chỗ mọi sự đều trở nên tối tăm, nhưng lòng thương xót bao la của Chúa đã lóe lên tia sáng dọi cho tôi. Qua người mẹ anh hùng – gan dạ- kiên trì nhẫn nại với tôi, để dẫn đưa tôi về với lời giao ước ban đầu. “Con thuộc về Chúa”.
Để rồi tiếp tục chiến đấu cho một cuộc chiến cao đẹp, tôi nhận ra rằng; Tình yêu tự bản chất của nó rất đẹp,đẹp như của lễ đầu mùa – như Adam thuở ban đầu.Tình yêu ấy có giữ được hay không phải trải qua thử thách như: “Lửa thử vàng- gian nan thử đức”.Chính vì con người dễ sa ngã nên Chúa đã dùng tình yêu con người để thăng hoa tình yêu của tôi đối với Chúa.
Vâng tất cả chúng ta đều là những bình sành dễ vỡ, tâm hồn nào cũng cần tình yêu để sống làm căng tràn sức sống con tim.Cũng như diều nhờ gió mới bay cao được. Nhưng cũng vì gió mà diều không trở lại.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy? tiếng mời gọi của tình yêu là một lời mời gọi của sự cám dỗ không biên giới, như gió như mây không hiểu được ý nghĩa của sợi dây ràng buộc cánh diều. Chính vì yêu không giới hạn mới làm cho chúng ta dễ sa vào lưới tình ảo, những lời rủ rê ngọt ngào của cám dỗ có sức hút chúng ta đến bên bờ vực thẳm.
Lề luật trong tình yêu là để chúng ta chiến đấu trung thành với Thiên Chúa. Ngày nào chúng ta giữ luật thì luật sẽ bảo vệ chúng ta trong trật tự của tình yêu, ngày nào chúng ta chối từ vượt luật, buông mình theo những đam mê mời gọi cũng như diều đứt dâythôi. Tình yêu nào cũng đều năn nỉ con người đừng từ chối thèm muốn một cung đàn khác. Chúng ta không thể bắt chước con đường vợ Hôsê đã đi,hay những mê lầm của người đi trước. Chúng ta không thể sống thiếu tình yêu, nhưng tình yêu ấy phải được bắt nguồn trong sự vĩnh viễn.Bao trùm mọi chiều kích của tình yêu. Chỉ trong Thiên Chúa và nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể thắng vượt được chính mình và những rào cản bên ngoài mà thôi.
OK JUNG
Tin cùng chuyên mục:
Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay
Vui mừng chào đón người ăn năn thống hối – Suy niệm tin mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay C – Sám Hối Và Canh Tân Đời Sống
Mùa Chay – Mùa Sám Hối Và Biến Đổi