Mẹ Maria yêu quý của con!
Phụng vụ ngày thứ Bảy tuần Thánh hôm nay mời gọi chúng con cùng Mẹ hiện diện bên mồ Anh Hai. Cùng với Mẹ, đoàn con bé nhỏ có cơ hội cảm nếm sâu xa hơn về tình yêu và hồng ân Cứu Độ mà Thiên Chúa thương ban cho nhân loại, và cách riêng cho mỗi người chúng con qua con đường Thập Giá.
Mẹ yêu quý! những ngày trước khi Anh Hai bị bắt, Mẹ đã lo âu, giấc ngủ chập chờn, Mẹ đã cảm nhận được có điều gì đó bất ổn sắp xảy đến cho Con của mình, và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Mẹ đau đớn trong lòng khi thấy Anh Hai bị đánh đập đến nỗi chẳng còn hình tượng người ta nữa, đỉnh điểm là ngày hôm qua, con cảm nhận được trái tim như tan nát của Mẹ khi chứng kiến cảnh Con vác Thập Giá, chịu đóng đinh và chết trên Thập Giá như một tên tử tù. Lặng nhìn xác Con yêu trên đôi tay, Anh Hai từng là một người con ‘anh tuấn’[1], giờ đây thân xác tàn tạ với những vết thương hằn sâu, ai cảm được nỗi đau ấy, ai hiểu được trái tim của Mẹ như bị bóp nghẹt, Mẹ cũng chỉ muốn được chết cùng với Con mà thôi.
Mẹ! Bên cạnh Mẹ và Anh Hai lúc này, biết bao nhiêu hạng người đang ở bên Mẹ với những cảm xúc khác nhau, kẻ thì ‘bài xích’, ‘bất nhã’, ‘bỉ bạc’[2], có kẻ lại ‘bàng quan’[3]như không biết chuyện gì, thậm chí có những kẻ đã nhìn Mẹ cùng Anh Hai là những con người đang mang ‘ách vận’[4]. Nhưng bên cạnh đó vẫn có biết bao nhiêu người thương cảm với Mẹ, cùng nâng đỡ và an ủi Mẹ trong nỗi đau tột cùng này. Riêng với con, con cảm thấu được một niềm tin tưởng, phó thác cậy trông vào Thiên Chúa của Mẹ thật khôn cùng. Mẹ đã ‘ẩn nhẫn’[5], ý thức lời thưa Xin Vâng năm xưa của mình, và giờ đây, Mẹ đang ‘ôn cố nhi tri tân’[6] để tiếp tục sống và hoàn tất lời thưa Mầu Nhiệm ấy.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục an táng cho Anh Hai, trong Tin Mừng chẳng đề cập đến chi tiết Mẹ bên mộ của Con mình, nhưng con xin được xét theo tâm lí và cảm xúc của một người phụ nữ bình thường. Lúc ấy, có lẽ Mẹ cũng dành những khoảng lặng bên mộ Anh. Mẹ ơi! Chúng con đang sống trong lời mời gọi của Hội Thánh với từ ngữ “Synod”: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ. Con thiết tưởng Mẹ cũng đã hiệp hành với Anh Hai trên từng chặng khổ giá, giờ Mẹ cũng đang hiệp hành nơi ngôi mộ của Anh. Con dám nói vậy, bởi sáng hôm nay, gia đình Hiệp hội bé nhỏ của chúng con cùng với Mẹ bên mộ Anh Hai. Trước khi dành những khoảng lặng, chúng con dâng lên Mẹ và Anh những nén hương, tựa cho hương lòng của mỗi thành viên trong Hiệp hội. Và con cũng xin được dành những khoảng lặng để cùng với Mẹ suy ngẫm lại 7 nỗi đau mà Hiệp hội mời gọi, với suy nghĩ của con, là như vậy, Mẹ nghĩ sao?
Mẹ yêu! Bên mộ Anh Hai sáng nay, con cũng vừa chiêm ngắm Anh, vừa ngẫm lại chặng đường thưa và sống tiếng Xin Vâng của Mẹ. Mẹ là mẫu gương sáng ngời về đức tin, đức cậy và đức mến tuyệt hảo. Mẹ vẫn còn nhớ lời chào của sứ thần xưa: “Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28). Lúc đau đớn tột cùng này, Mẹ thấy Phúc ở đâu? Thiên Chúa ở với Mẹ sao lại chỉ là sự khốn khó và đau thương? Mẹ được chị họ Isave tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa (Lc 1, 39 – 45), nhưng lúc này, ai mà nhìn ra được, ngược lại chỉ là mẹ của một tên tử tù mà thôi. Đau đớn như thế, tủi nhục như thế, vậy mà Mẹ chẳng ‘ca cẩm’[7]một lời. Mẹ lặng và suy đi nghĩ lại để tìm cho hiểu được ý nghĩa của các biến cố ấy nhưng Mẹ chẳng nghi nan, nao núng. Vì Mẹ đã xin vâng nên Mẹ chẳng bao giờ đặt lại vấn đề, dù trước mắt là bóng đêm của huyền nhiệm và những tình cảnh éo le không lý giải được, Mẹ đón nhận, nuôi dưỡng, sống, tuyên xưng và loan truyền.
Cả ba nhân đức này đã đúc kết nên sự duy nhất trong toàn thể con người Mẹ, đã hòa nhập nên một trong trái tim Mẹ, đỉnh cao của Mẹ là đức Mến, Mẹ trở thành nguồn suối của lòng từ bi, tuôn chảy từ Thiên Chúa cho con và cho nhân loại. Mẹ biến nỗi đau thành nhựa sống, biến đắng cay nên của lễ thơm tho, thành hoa trái cho mình và cho đời. Mẹ lấy các nhân đức này làm đòn bẩy nâng lên trên tất cả những khổ đau để trở thành những lời ca tụng.
Mẹ của con! Mẹ đã can đảm mạnh mẽ sống như thế vì cuộc đời Mẹ luôn đầy ơn Chúa. Xin giúp con kiên trì trong cuộc sống, dẫu biết rằng phía trước còn nhiều gian nan thử thách, có những biến cố quá buồn, sẽ làm tinh thần con suy sụp; có những cái quá cực sẽ làm con quỵ ngã; có những thứ quá đau làm con điêu đứng, có khi nó cao trào lên khiến con trầm cảm lúc nào chẳng hay. Xin giúp con cương quyết chống lại cám dỗ và vượt thắng sợ hãi, dám dối diện với những thử thách và bách hại, sẵn sàng hy sinh chính mình vì tin tưởng có Thiên Chúa luôn bên cạnh con.
Ngẫm đến con, thì cũng xin nghĩ đến đời. Mẹ ơi! Thế giới chúng con đang sống luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách về nhân đức Tin, Cậy, Mến. Từ những thiên tai xảy ra, đại dịch covid, rồi lúc này đây chiến tranh vẫn đang xảy ra ở hai đất nước Ukraina và Nga. Xin Mẹ nhìn đến để nhân loại chúng con được bình an. Đặc biệt để chúng con ý thức hơn được tầm quan trọng của thinh lặng trong mỗi biến cố. Nhờ thinh lặng, chúng con vượt qua các bài kiểm tra về đức tin, được tiếp nhận thêm liều thuốc tăng sức đề kháng. Để rồi kinh qua những khủng hoảng, tăm tối của đời sống hiện tại, chúng con luyện được cho đôi mắt mình trong sáng hơn, và kinh qua những khoảng sâu tăm tối tinh thần, con mắt đức tin của con có khả năng tiếp nhận nguồn ánh sáng.
Lời cuối xin gửi đến Mẹ bên mộ Anh. Anh Hai Giêsu nằm đó, vơi thân xác tả tơi nhưng lại là nguồn ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại. Nhưng bên cạnh Anh, thấp thoáng bóng hình Mẹ, con xin được ví Mẹ như là hậu phương vững chắc cho Anh ở tiền tuyến, tuy Anh đã chết đi với thân xác con người nhưng rồi Anh sẽ sống lại trong vinh quang.
Con chẳng phải là đang ‘siểm nịnh’[8] Mẹ đâu, cũng chẳng phải là người ‘bỉnh bút’ gì cả. Mẹ biết mà phải không, con vẫn chỉ là đứa con thơ của Mẹ, chỉ dám thưa lên những gì từ trong cõi lòng của con với những lời đơn sơ, chân thành. Con tin Mẹ sẽ đón nhận với trái tim từ nhân của Mẹ.
Cảm ơn Mẹ của con.
Con của Mẹ: Thiên Nhân
………………………………………………………………………
[1] Người đàn ông có tướng mạo đẹp và tài trí
[2] ‘Bài xích’: Bài trừ kịch liệt; ‘Bất nhã’: Không nhã nhặn, có phần thiếu lễ độ; ‘Bỉ bạc’: Khinh bỉ
[3] Bàng quan: Đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không dính líu đến mình.
[4] Ách vận: vận xấu, vận không may
[5] Nén nhịn. chịu đựng âm thầm.
[6] Ôn cố nhi tri tân: Nhìn về quá khứ để hiểu sự việc đang diễn ra
[7] Ca cẩm: Kêu ca phàn nàn
[8] Siểm nịnh: Nịnh hót, tưng bốc
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ