Cử hành phụng vụ Lễ lá hôm nay, toàn thể Hội thánh bước vào Tuần thánh, trung tâm và chóp đỉnh của phụng vụ Hội thánh: sống mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, Đấng cứu độ của chúng ta. Chúng ta được mời gọi dõi theo bước chân Người trong mầu nhiệm cứu độ chúng ta: Cùng Chúa hoan vui vào thành; cùng Chúa đối diện thập giá; cùng Chúa bước vào tuần thánh cuộc đời.
Cùng Chúa hoan vui vào thành
Khởi đầu nghi thức hôm nay, con cái Giáo hội sống lại cảnh mừng vui cùng Thái tử Hoà bình tiến vào Kinh thành muôn thuở. Bởi vậy, vào đầu thánh lễ, cùng với con cái thành Sion, chúng ta đã phất cao những nhành lá hát vang “Chúc tụng Đức Vua, Đấng Nhân Danh Chúa mà đến”.
Niềm hoan vui bao trùm từ đầu của cử hành hôm nay. Niềm vui ghênh đón Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Đây là niềm vui thánh thiện của Đấng khiêm hạ và những con dân đơn thành chứ không phải niềm vui thế sự của những cuộc duyệt binh, phô diễn quyền bính, sức mạnh của những bậc quân vương khải hoàn đăng quang. Dĩ nhiên, đây còn hơn là cuộc đăng quang, nhưng không theo cách của người thế. Thánh Creta viết: “Anh em hãy đến, và cùng nhau ta lên Núi Ôliu đón Đức Kitô, hôm nay Người từ Betania trở về và tự nguyện đi đến cuộc thương khó hồng phúc và cao quý, để hoàn tất mầu nhiệm cứu độ chúng ta”.[1]
Niềm hoan lạc tâm can của những người đơn thành đón Chúa Cả đất trời ngự giá trong thân phận người phàm khiêm hạ; niềm vui ơn cứu độ của cuộc đăng quang trên ngai vàng Thập giá. Tin mừng ghi lại: “… Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình mà phủ lên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng lấy áo choàng trải trên mặt đường. … tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa… ‘Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời” (Lc 19,35-38). Đấng từ trên cao, Đấng nhân danh Đức Chúa chí tôn đã đến với chúng ta, tự nguyện lên Giêrusalem để đưa chúng ta từ chỗ thấp lên cao, nhưng Người đến không phải với vẻ tưng bừng lộng lẫy như một người nắm uy quyền, nhưng trong tư cách Người tôi tớ khiêm hạ, “trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Người không kêu to, không nói lớn, để ai nghe thấy tiếng Người. Người hiền lành và khiêm nhường, ăn mặc đơn sơ và tiên vào với dáng vẻ tầm thường.
Niềm vui đi cùng Chúa là niềm vui khiêm hạ, niềm vui của những người đơn thành, biết trút bỏ chính mình để đón Đấng ẩn mình. Đó là niềm vui của những người tìm kiếm Thiên Chúa:
“Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan” (Tv 104,3-4). Chúng ta chỉ có thể sở đắc được niềm vui đích thực khi đơn thành kiếm tìm Người, Đấng đang ở gần chúng ta, “chia vui, chia buồn, chia công nghiệp” với chúng ta. Niềm vui của sự khiêm hạ, của con đường tự hủy, con đường thập giá.
Cùng Chúa đón nhận thập giá
Đức Giêsu vào thành thánh của bình an trong tâm thế của Vua hoà bình. Người là tôn chủ thực sự của thành Sion. Người đến thiết lập nên hoà bình viên mãn, nhưng không phải bằng binh đao, chiếm hạm, nhưng qua con đường thập giá, con đường của Người tôi tớ đau khổ. Quả thực, Đức Giêsu không vào thành thánh để nhận được các danh hiệu dành cho các vị vua trần thế. Người vào thành để bị đánh đòn, bị xúc phạm và bị chà đạp như tiên tri Isaia đã tiên báo trong bài đọc thứ nhất (x. Is 50,6), một vị vua đã chấp nhận bị tước hết vinh quang danh dự để chấp nhận thân phận tôi đòi như bài đọc thứ hai nói với chúng ta. Người đi vào để nhận được mão gai, vương trượng, và một cẩm bào màu tím, vương quyền của Người trở thành một đối tượng chế nhạo. Người vào thành để vác thập giá gỗ nặng nề lên đồi Calverio.
Trái với niềm vui đầu cử hành hôm nay, chúng ta nhanh chóng đối diện với mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của sự tội, phản bội, chối từ, ruồng bỏ, xỉ vả, kết án… làm cho Đấng ngự đến nhân danh Chúa chẳng còn hình dạng con người nữa. Bài đáp ca mô tả dung nhan của Đức Vua chúng ta: “Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai” (Tv21,7). Người đã chấp nhận con đường hẹp, con đường của hạt giống chịu thối nát trong lòng đất nhân thế để trổ sinh nhiều bông hạt, đem lại sự phong nhiêu của sự sống. Khi Người bị coi là đồ phế thải, không còn là hình dạng con người lại là con người đích thực – Ecce Homo.
Chúa Giêsu tự chấp nhận vác lấy thập giá, vác lấy tất cả những xấu xa, bẩn thỉu, tội lỗi của thế giới, bao gồm cả tội lỗi của chúng ta, và Người tẩy sạch bằng máu của Người, với lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm tự huỷ mà thánh Phaolô trình bày cho chúng ta: “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Chính thập giá phơi trần con người thực của chúng ta, đồng thời phơi trần Thiên Chúa đúng như Người là – Tình yêu, yêu cho đến cùng. Đó là cách thức, là con đường con người được giải thoát, được nâng lên và tuyên nhận nhờ việc Người bị dìm xuống và được Thiên Chúa siêu tôn: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,9-11).
Cùng đi với Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi “vác thập giá mình” đồng thời “đóng đinh tính xác thịt vào thập giá Chúa Kitô cùng với những dục vọng và đam mê của nó” (Gl 5,24), để được thống trị với Người trong vinh quang, để tiến bước trong hành trình tuần thánh của đời mình giữa dòng nhân thế.
Cùng Chúa bước vào tuần thánh cuộc đời
Chúa đã thông dự trọn vẹn vào hiện sinh của chúng ta, Người nâng chúng ta lên, dìu bước chúng ta trên hành trình thập giá cuộc đời để được hoan hưởng vinh quang phục sinh với Người. Thế nên chúng ta được mời gọi, cách đặc biệt khi bước vào cử hành Tuần thánh, sống cuộc đời của mình như một tuần thánh kéo dài, nghĩa là mặc lấy tâm tình của Chúa Con, mặc lấy tình yêu trong sự khiêm hạ của những con cái được yêu thương và biết yêu thương trong ơn gọi và tác vụ riêng của từng người chúng ta. Thánh Creta trong bài Kinh sách của Lễ lá nhắn nhủ chúng ta:
Chúng ta hãy mau mắn cùng nhau chạy đến tham dự cuộc thương khó và hãy noi gương những kẻ đã ra nghênh đón Người. Nhưng chúng ta không trải ra đường những cành ôliu, những tấm thảm và áo xống hay tàu lá để đón Người. Trái lại, chúng ta lấy hết lòng khiêm nhường, trí ngay thẳng và quyết tâm hạ mình xuống mà đón Ngôi Lời đang ngự đến, để Thiên Chúa ở trong chúng ta, Đấng mà không nơi nào chứa nổi.
Chúng ta hãy lấy chính mình mà trải mình đón Đức Kitô, chứ đừng lấy áo choàng hay cành lá vô tri, vô giác hoặc những tấm thảm bằng cây cỏ trông vui mắt trong giây lát, rồi héo tàn, trở thành thức ăn cho súc vật. Nhưng chúng ta hãy mặc lấy ân sủng của Người, vì bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy lấy chính mình mà trải dưới chân Người thay vì trải áo.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lm. Hoa Thập Tự
Nguồn: dcvphanxicoxavie.com
[1] Bài đọc Kinh sách Lễ lá.
Tin cùng chuyên mục:
Họp mặt của Gia đình Đa Minh Việt Nam 2025
Cùng Chúa Cất Bước – Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
ĐỨC HỒNG Y ARIZMENDI: HÃY CẨN TRỌNG VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO!
Đừng Vội Ném Đá (Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay C)