“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, đó lời mà con vẫn luôn nhẩm đi nhắc lại mà kêu cầu cùng Chúa vì “ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. Qủa vậy, ma quỷ không “lượng thứ” cho ai, và cả chính con nữa.
Nằm trên giường bệnh mấy ngày qua, con cảm thấy cô đơn lạ thường. Khi chị em đã đi làm việc bổn phận, một mình con trong căn phòng trống trải; và khi bóng đêm ngập tràn không gian, một mình con thức trong căn phòng lặng lẽ, bất chợt con cảm thấy cô độc, lẻ loi và hiu quạnh, nỗi cô đơn ùa về gặm nhấm linh hồn con. Những khoảng lặng trong tâm hồn làm con cảm thấy sợ hãi. Nỗi trống trải, cô đơn như muốn cuốn con vào vòng xoáy với những con sóng dữ dội của cuộc đời. Chúng đánh thức tiếng gọi yêu thương của ai đó được chôn kỹ từ lâu trong ký ức. Biết bao sợi nhớ, sợi thương của một thời sinh viên trẻ trung, nhiệt huyết cứ ùa về. Khung cảnh đầm ấm yêu thương và hạnh phúc của gia đình, của bố mẹ và các em như đang xảy ra trước mắt con. Con khóc, khóc vì tâm hồn khao khát hơi ấm yêu thương, khóc vì sự cô đơn làm con tim đau nhói. Để rồi con cất tiếng than trách Chúa: “Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con? Sao Ngài bỏ con trong cô đơn thế này?” Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn con, tiếng Chúa thì thầm đáp trả: “Này con, Ta có bỏ con đâu. Ta đang ở ngay bên con, và ngay trong chính tâm hồn con. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Ta mà. Ta thấu suốt lòng con, Ta biết rõ từng giọt nước mắt trong đêm của con. Ta vẫn luôn ở bên con dù con có nhận ra điều đó hay không, con yêu ạ?” Tiếng Chúa thật dịu dàng sưởi ấm hồn con. Con thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, như hạt cát giữa sa mạc hoang vu, như giọt nước giữa đại dương, như cánh chim lẻ loi giữa bầu trời mênh mông vô tận trong tình yêu của Chúa. Và con dâng sự cô đơn của con để hòa một chút bé nhỏ với sự cô đơn của Chúa trong vườn Cây Dầu năm xưa. Nỗi cô đơn lúc ấy nhẹ nhàng bay đi như gió thoảng mây ngàn, bình an của Chúa ngập tràn lòng con.
Lạy Chúa, nếu có lúc nào đó con rơi vào cô đơn, xin cho con đừng trốn chạy cô đơn nhưng cho con can đảm để đối diện với nó và đừng sợ cô đơn vì có Chúa hằng ở bên con, yêu thương con hơn tất cả mọi sự, như thế là đủ cho con rồi.
Chúa đã hạ mình làm người nên Chúa hiểu gánh nặng cô đơn của phận người, khi cô đơn xin cho con nhớ đến hình ảnh Chúa một mình lặng lẽ trong vườn Cây Dầu đến nỗi “mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất” để con biết yêu mến đời sống cầu nguyện, trở về với thinh lặng nội tâm, sống thân mật với Ngài hơn.
Khi gặp khủng hoảng đau thương, hiểu lầm và bị bỏ rơi, bị phản bội, xin cho con nhìn lên Chúa đang quằn quại đớn đau trên thập giá vì tội lỗi nhân loại.
Lạy Chúa có thể mai ngày con lại đối diện với cô đơn, xin cho con khiêm tốn để nhận ra mình yếu đuối bất toàn mà cậy trông vào ơn thánh Chúa. Amen
Têrêsa Nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”