Tôi lang thang bước đi dưới ánh đèn vàng trong sân bệnh viện kế bên tiền sảnh khoa cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Ung Bước. Chỉ vài phút chờ đợi mà Ngài gửi cho thôi thấy bao điều.
Ba người đàn ông bàn nhau về việc sẽ ở lại đây điều trị hay ra Hà Nội. Ai cũng mong muốn kéo dài sự sống cho người thân của mình dẫu chỉ còn tính bằng những ngày ngắn ngủi và kinh phí đôi khi chẳng đủ để bắt đầu. Cuối cùng họ chọn cùng bước đi.
Một bạn thanh niên bước vội vào “siêu thị tiện ích” rồi quay ra với chiếc bánh mì bé xíu cùng trái nước khoáng trên tay. Xé bao nilon, ăn vội chiếc bánh rồi lại quay Khoa.
Một người phụ nữ trẻ đi ra từ bãi gửi xe, không ngừng lau nước mắt, tới tiền sảnh cô đứng khựng lại một lúc lâu, lấy ra trong túi áo chiếc khẩu trang rồi như lấy hết can đảm lau những giọt nước mắt cuối cùng rồi đeo khẩu trang và bước vào…
Tất cả họ cho tôi những suy tư về phận người trong những ngày đầu của mùa Chay thánh này.
Con người sinh ra giữa cuộc đời với bao nhiêu ước mơ và hy vọng, nhưng thân phận lại mong manh như giọt sương trên lá, như ánh nắng cuối ngày. Tôi cảm tưởng, chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ để quét sạch tất cả những gì mỗi người đã cố gắng chắt chiu gìn giữ. Có những người ra đi khi chưa kịp thực hiện ước mơ, có những người vừa chạm đến hạnh phúc đã vội lìa xa.
Chúng ta thường quên mất sự mong manh ấy khi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Ta chạy theo danh vọng, tiền tài, những tham vọng không điểm dừng, để rồi đến một ngày nhận ra tất cả đều phù du. Cuộc sống không có gì chắc chắn. Hôm nay ta còn mạnh khỏe, ngày mai có thể đã lâm bệnh. Hôm nay ta cười, ngày mai có thể đã rơi nước mắt. Tình cảm, vật chất, hay địa vị, tất cả đều có thể tan biến như mây trời. Những biến cố trong cuộc đời đến một cách bất ngờ, không ai có thể đoán trước.
Thế nhưng, chính vì sự mong manh ấy mà cuộc sống trở nên đáng giá. Nếu đời người kéo dài vĩnh cửu, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng từng giây phút, chẳng bao giờ học cách yêu thương hết lòng hay sống trọn vẹn từng ngày. Sự mong manh cũng dạy con người về lòng nhân ái. Khi hiểu rằng tất cả chúng ta đều chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé đang vật lộn giữa biển đời, ta sẽ dễ dàng cảm thông, sẻ chia, và yêu thương nhau hơn.
Phận người mỏng manh nhưng không có nghĩa là vô nghĩa. Chính sự hữu hạn ấy mới tạo nên giá trị cho cuộc sống. Thay vì lo sợ hay buồn bã trước sự mong manh ấy, ta hãy học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và trân trọng những điều giản dị quanh mình. Giữa bao biến động của kiếp người, giữa những yếu đuối, tổn thương và giới hạn, hãy ngước nhìn lên Chúa – Đấng là chỗ dựa vững bền duy nhất. Bởi khi con mệt mỏi, Chúa nâng con dậy. Khi con sợ hãi, Chúa ủi an lòng con. Khi con lạc lối, Chúa dẫn con về đường ngay nẻo chính.
Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài! Vì nơi Ngài, con tìm được niềm hy vọng giữa những ngày giông tố. Con không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng con tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Chúa, và kế hoạch của Ngài luôn là điều tốt đẹp nhất cho con. Dẫu cho thân phận con người mong manh như cát bụi, nhưng khi con tựa nương vào Ngài, con vững tâm bước đi, vì biết rằng Chúa luôn đồng hành và gìn giữ con mãi mãi.
An.
Tin cùng chuyên mục:
Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay
Vui mừng chào đón người ăn năn thống hối – Suy niệm tin mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay C – Sám Hối Và Canh Tân Đời Sống
Mùa Chay – Mùa Sám Hối Và Biến Đổi