CHÚT TÂM TÌNH SAU CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ TẠI HAI GIÁO XỨ QUY HẬU VÀ LÀNG RÀO

417 lượt xem 11 Tháng 10, 2025
      Nằm nép mình giữa vùng đất trũng của huyện Tân Kỳ, nơi nhiều con suối nhỏ đổ về, giáo xứ Quy Hậu, Làng Rào quanh năm phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ vùng cao tràn xuống, con suối ven làng dâng lên, biến những ngôi nhà bình yên thành biển nước mênh mông. Vì thế, hằng năm, cứ đến mùa mưa bão, người dân giáo xứ Quy Hậu, Làng Rào lại nơm nớp lo sợ. Nhà nào có điều kiện thì cố gắng dành dụm để xây được căn nhà tầng; còn những gia đình ở nhà cấp bốn thì cũng chắt chiu dựng thêm cái gác xép, để khi lũ về còn có chỗ cất giữ đồ đạc và trú tạm qua những ngày nước dâng.
       Thế nhưng, sau cơn bão số 10 vừa qua – trận lũ lịch sử đã càn quét qua vùng này, tất cả như bị cuốn trôi. Nhà cửa, đồ dùng, những gì bà con chắt chiu bao năm bỗng chốc theo dòng nước mà tan tành, rách nát. Bao công sức tích góp bấy lâu lại trở về con số không.
      Trước những khó khăn đó, Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, với sự chung tay của quý ân nhân, đã có cơ hội được đến tận nơi – giáo xứ Quy Hậu, Làng Rào – để thăm hỏi và trao gửi phần nào yêu thương đến bà con vùng lũ. “Lá lành đùm lá rách”, chuyến đi nhỏ mang theo tấm lòng lớn của biết bao người, nối dài vòng tay nhân ái giữa những người anh em cùng khổ.
       Đến nơi, chúng tôi vẫn còn thấy hằn rõ dấu vết lũ lụt – những vệt bùn đất còn in trên tường, trên ngọn cây. Bà con vẫn đang vất vả lau chùi, dọn dẹp, cố gắng sắp xếp lại những gì còn sót lại để tiếp tục sống. Giữa khung cảnh ấy, tôi nhận ra rằng, dẫu mất mát nhiều đến đâu, niềm hy vọng và tình người vẫn chưa bao giờ bị cuốn trôi…
Đối diện với những khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin, tôi thấy lòng mình lặng đi. Dẫu cảnh vật quanh đây còn ngổn ngang, bùn đất vẫn chưa kịp khô, nhưng trong từng lời chào, nụ cười và cái bắt tay của bà con, tôi cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt và lòng kiên cường của con người miền Trung. Họ mất nhiều, nhưng không mất niềm hy vọng. Họ nghèo vật chất, nhưng lại giàu tình người.
       Chuyến đi hôm nay không chỉ là hành trình trao gửi những phần quà, mà còn là chuyến đi chạm đến trái tim – để tôi học được bài học về sự sẻ chia, về niềm tin giữa giông bão, và về tình thương nối kết muôn người trong cùng một nhịp đập. Tôi thầm tạ ơn vì được làm một phần nhỏ bé trong hành trình lan tỏa yêu thương ấy, để thấy rằng: giữa những mất mát, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện – nơi ánh mắt cảm ơn, nơi nụ cười dẫu mệt nhưng vẫn rạng rỡ của bà con vùng lũ.
       Đặc biệt, chúng con xin tri ân quý ân nhân của chương trình “Gạo Hồng Ân” – những tấm lòng quảng đại đã âm thầm sẻ chia, nâng đỡ và giúp Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng có thể tiếp tục dấn thân, mang tình yêu Chúa đến với những người đang khổ đau nhất là trong công tác cứu trợ lần này. Chính nhờ sự quảng đại của quý vị, những bao gạo nghĩa tình đã được trao đến tận tay bà con vùng lũ, để giữa khó khăn, họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình người và tình Chúa. Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ những anh chị em đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão những tâm hồn đang tổn thương, ủi an những gia đình mất mát, và ban cho họ sức mạnh để đứng dậy sau giông bão. Xin cho những giọt nước mắt hôm nay sớm được lau khô bằng niềm hy vọng mới; cho những mái nhà đổ nát được dựng lại trong tình yêu thương; và cho mỗi chúng con biết mở rộng vòng tay, trở nên khí cụ bình an và chia sẻ của Chúa giữa cuộc đời. Xin Mẹ Maria Mân Côi luôn đồng hành và che chở từng người con trong cơn gian nan, để nơi nào có khổ đau, nơi đó cũng bừng lên ánh sáng của tình người và tình Chúa.
BTT