Cần lắm sự sẻ chia

210 lượt xem 18 Tháng Mười Một, 2022

Nét đẹp của người nữ tu, cách riêng nữ tu Đa Minh Tin Mừng chính là hăng say thực thi sứ mệnh của Hiệp Hội: “góp phần khiêm tốn của mình vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay.. đồng thời nhằm thăng tiến con người và xoa dịu nỗi đau thương của anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tât bị bỏ rơi hay bị loại trừ.”[1]

Chính vì thế, tình yêu sứ vụ đã đưa tôi đến với mảnh đất Nghi Lộc thăm hỏi những hoàn cảnh nghèo, những người già cả, ốm đau trong vùng. Đến với họ, tôi bắt gặp những nụ cười đơn sơ, chất phác, tôi lắng nghe những câu chuyện đời không mấy may mắn, những thao thức trăn trở, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má họ. Đặc biệt, lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động khi đến thăm hai chị em Nguyễn Thị Vân Kiều và Nguyễn Công Mến hiện đang ở với gia đình cậu Ngô Trí Bình thuộc Xóm 6 Nghi Công Nam – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An.

      Vì hoàn cảnh gia đình vất vả khó khăn, nên chị Ngô Thị Hiền (Mẹ của Kiều và Mến) đã phải khăn gói bỏ lại quê hương đi làm thuê, hái cà phê, tưới rãy cho người ta tại Phan Lâm Đồng. Sau đó chị và anh Nguyễn Công Thoại (Bố của Kiều và Mến) kết hôn với nhau. Ngày 04/03/2011 họ sinh bé Nguyễn Thị Vân Kiều và sau đó vào năm 2013 họ sinh bé trai là Nguyễn Công Mến. Cuộc sống gia đình của anh Thoại vất vả khó khăn, nên được hội bác ái xây cho một ngôi nhà cấp 4 nhỏ lợp tôn để che nắng che mưa. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai em Kiều và Mến vẫn được cắp sách tới trường cùng bạn bè. Thế rồi giấc mơ được sống trong gia đình ấm êm được tới trường đi học của hai em đã không còn, khi người mẹ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo là ung thư Phổi, căn bệnh quái ác này đã đưa mẹ mãi mãi rời xa hai em. Từ nay hai em không còn được sưởi ấm tình yêu của ấm áp của mẹ, và hơn thế nữa thật là bất hạnh khi mẹ mất chưa được một tháng thì bố đưa hai em về quê ngoại ( Nghi Công – Nghệ An) và bỏ rơi hai em cho bà ngoại đã già yếu (79 tuổi), ra đi không một lời từ biệt, không một lời nhắn nhủ, đến nay đã năm năm mà bố không một cú điện thoại, hai em và bà ngoại cũng không thể liên lạc được với ai để tìm bố, đến nay không biết bố đi đâu? ở đâu? có còn trên trần gian nữa hay không? Thật là đau đớn cho hai em khi mà Kiều mới 6 tuổi, Mến mới 4 tuổi – lứa tuổi đang cần lắm được tình yêu đùm bọc của cha mẹ, thế mà đã chịu mất mát quá lớn.

      Thương hai cháu và bà ngoại bơ vơ giữa dòng đời không nơi nương tựa, gia đình cậu Ngô Trí Bình đã đưa bà và hai em về chăm sóc. Gia Đình cậu Bình nghề nghiệp thì không có, ngôi nhà đang được bà con giúp đỡ mới xây xong cái khung tạm ngưng, không có cửa, không có đồ dùng, chưa biết khi nào mới hoàn thành ngôi nhà, giờ Cậu Bình và mợ Hường đang phải cật lực với mấy sào ruộng để nuôi ba người con đi học: em Ngô Thị Thùy Trang (sinh viên năm hai đại học sư phạm Huế); Ngô Trí Quyền (sinh viên năm nhất đại học công nghê Hà Nội) và em Ngô Thị Bảo An (lớp 3). Bên cạnh đó chị Nguyễn Thị Hường (vợ của cậu Ngô Trí Bình) đang mắc căn bệnh u tuyến giáp nhưng không có chí phí chữa bệnh, nên quyết định sống chung với bệnh để dành dụm tiền nuôi con và các cháu đi học. Khó khăn lại càng khó khăn hơn khi anh Bình phải gánh thêm trách nhiệm khi đón hai người cháu về nuôi dưỡng, và tiếp tục cho các cháu đến trường cũng như lo chăm sóc bà cụ. Tôi cảm phục cậu – mợ với tấm lòng quảng đại và một trái tim đầy yêu thương.

       Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị em Vân Kiều khát khao được học, được tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Các em là những học sinh ngoan đã đạt được học sinh giỏi trong nhiều năm qua. Dù đang tuổi ăn tuổi học nhưng lúc được nghỉ học là phụ cậu mợ làm việc nhà, nhưng rồi dường như hoàn cảnh ấy đang dần khép lại ước mơ hoài bão của hai em, khi hiện lên trong con mắt đượm buồn mỗi khi có dịp được gặp gỡ các em.

         Trong tình hiệp thông và liên đới “lá lành đùm lá rách” để không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng con đại diện cho Qũy học bổng học sinh nghèo của Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng đứng ra kêu gọi và làm cầu nối, mong quý ân nhân, quý mạnh thường quân ủng hộ họ và giúp đỡ cho hai em để cùng hai em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự quảng đại của quý vị sẽ nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh này và làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, xoa dịu nỗi đau và thêm nghị lực cho các em. Những sẽ chia thiết thực của quý vị sẽ gieo mầm ước mơ hy vọng cho hai em để các em có được những niềm vui, nụ cười của tuổi thơ, được yêu thương, được giáo dục, dần trở thành người có ích cho xã hội.

Xin Chúa trả công và chúc lành cho những hành động đáng trân trọng của quý vị.

Chúng con xin chân thành cảm ơn!

Qũy học bổng học sinh nghèo – Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng.

            

 Bà Ngoại và hai chị em Vân Kiều

……………………………………………………………………………………………………………….

[1] Hiến pháp HH Đa Minh Tin Mừng, số IV