Sau khi tin tức về em được đăng lên thì đồng thời những lời kêu gọi cũng vang lên khắp nơi, và những món quà to nhỏ tuôn đến, đặc biệt là lời cầu nguyện – một món quà tuyệt diệu. Đã nhiều người, trong đó có gia đình và cộng đoàn thay em mà cám ơn các ân nhân ấy. Hôm nay, tôi thay họ để cám ơn em.
Vẫn còn nhớ hơn 4 tháng trước, đang trên đường đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hiệp Hội qua chương trình “Qũy tín dụng cho người nghèo”, bất chợt tai nạn đến với em và một người chị em nữa, nhưng em bị thương nặng hơn, có thể nói em đã trải qua một giai đoạn “thập tử nhất sinh”. Khi mọi người nghe tin bác sĩ báo là cần chuẩn bị tinh thần vì em trong cơn nguy kịch, cả nhà dòng thức trắng đêm cùng với Mẹ Maria bên Thánh Thể, dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho em, còn tôi lúc đó đang mệt nhoài, miên man trên giường nên tôi bất khả kiến, cũng chỉ kịp đọc cho em một lời nguyện tắt rồi cùng mê mệt khi nào không hay. Tạ ơn Chúa! Phép Mầu của lời cầu nguyện đã xảy ra đến cho em.
Em à! Cách đây không lâu, Hiệp Hội có mời một số bệnh nhân thận đến để chia sẻ bữa cơm ấm áp tình người, và sau đó tôi có mấy lần được trở lại viếng thăm viếng họ tại các bệnh viện. Dù không khỏe lắm nhưng tôi cũng gắng lân la đến gần các thiên thần của Chúa để ít nhất nở một nụ cười thân thiện, gửi trao ánh mắt cảm thông và nắm lấy đôi bàn tay để sẻ chia. Có người nói với tôi: “Cô giờ là tin Chúa 100 phần trăm đấy nhá, mỗi lúc cơn đau xuất hiện, cô liền cầm tràng chuỗi mà các con cho để cầu xin Chúa giúp sức, cô phải nói Chúa nhà con tuyệt vời. À! Chúa nhà chúng ta chứ, mỗi lúc như thế là cô ngủ ngon con ạ…”. Họ chia sẻ nhiều lắm nhưng tôi nghĩ từng đó thôi cũng đủ ngẫm về đức tin của cô, em nhỉ?
Nhắc đến các bệnh nhân thì dài lắm, tôi kể với em sau, còn hôm nay tôi muốn nhìn đến em, một người đã khiến tôi suy nghĩ khá nhiều và đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong từng biến cố. Dù em đau thấu tận xương tủy nhưng nụ cười trên môi em chưa khi nào tắt mỗi lần gặp người khác, em vẫn có thể đùa nghịch trên câu chữ, tỏ ra một con người mạnh mẽ và can đảm, nhưng cái tôi nhìn tận sâu thẳm nhất đó chính là đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững của em. Tôi thật sự khen em về nghị lực ấy, điều đó không hề dễ khi ở trong cuộc. Tạ ơn Chúa.
Em! Không biết đã bao giờ em cho rằng những gì em đang chịu là đau khổ chưa em? Nếu có thì cũng không sao, con người mà, ai chả nghĩ thế, bởi trong trường học đau khổ đó, các học viên đều phải ghi danh vào những lớp học mà thực sự không ai muốn đăng ký học. Bài thi, bài kiểm tra thì quá khó, mà bài tập hầu như lúc nào cũng đầy hóc búa, rất khó giải. Nhưng tôi tin em đã cố gắng cùng với Chúa – người Thầy vĩ đại đời em để tìm ra đáp án, em đang theo bước chân của Ngài. Thiết nghĩ, trong cuộc sống nhiêu khê này, với những tình huống gây cho ta nhiều buồn phiền, đau khổ nhất thì chính trong tình huống đó, chúng ta lại được trải nghiệm về hồng ân và sức sống mới của Thiên Chúa! Em tin không? Cứ ngẫm đến Mộ Thánh, đó vừa là nơi Chúa chết, vừa là nơi Ngài sống lại đấy em.
Vì Thập giá đến bất chợt, nên cả em và tôi, có lúc chúng ta bàng hoàng, nhưng trên thực tế, nếu chúng ta lao tới đón nhận “ôm chầm” lấy Thập giá, thì chúng ta sẽ không còn thấy đau đớn, mà ngược lại chúng ta sẽ thấy tình thương, thấy Thiên Chúa, như thế chúng ta gặp niềm vui. Với tôi, hơn 2 năm nay, tôi đã chân nhận ra điều ấy. … Tôi có nói dài đến đâu thì chung quy lại vẫn là lời cảm ơn đến em. Cảm ơn em vì:
Nhờ em có một đôi chân đang bất bình thường mà làm cho bao đôi chân cũng “bất bình thường” khi sẵn sàng chạy đến nâng đỡ nhau. Nhờ em có một trái tim đang đau vì nặng nề nơi thể xác mà làm cho nhiều người cũng cảm thấy nhói đau trong tim, trái tim họ có dịp được mở ra để trao ban.
Cảm ơn em vì em đang thực thi lời mời gọi “Hiệp Hành” của Giáo Hội, em bảo tôi nói điêu? Không đâu, tôi nói thật đấy, tôi mời em cùng nhớ lại chặng đường thứ 5 trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu nhé! Hình ảnh ông Simon đã cùng với Chúa Giêsu vác Thập giá đến cuối con đường. Họ đã Hiệp Hành vào buổi chiều hôm đó. Và lúc này đây, chính em đang Hiệp Hành với Ngài đấy thôi. Chắc chắn Chúa đang cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi có người cùng vác đỡ Thập giá với mình. Sức nặng của Thập giá đúng là nhẹ đi rất nhiều nếu chúng ta cùng vác với nhau, em nhỉ?
Em! Nhiều người thương cho em, và tôi cũng vậy, nhưng em hãy tự hào. Nếu sự hiện hữu của em ở trên đời chỉ có làm được mỗi việc, ấy là chịu để cho người ta phẫu thuật trên con người mình hầu cho trái tim bao nhiêu người khác được mở ra và tràn đầy, thì cuộc đời em đã có một giá trị rất lớn rồi. Và với chỉ mỗi một việc đó thôi, thì em rất xứng đáng với lòng biết ơn.
Ước sao trong khi “cùng nhau gieo bước hành trình”, chúng ta luôn đong đầy hy vọng. Dù muôn ngàn khó khăn phía trước, nhưng Thiên Chúa không cho phép chúng ta bỏ cuộc hoặc thoái lui àm mà cho cuộc đời này thêm phong nhiêu hơn. Một lần tôi nói với em cũng chính là đang nói với chính tôi vậy, nhắn nhủ em cũng là nhắc nhở tôi can đảm sống tâm tình Hiệp Hành ấy, nhất là trong lúc này. Cả em và tôi, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì được tham dự bước vào con đường Hiệp Hành khi can đảm dám xin được “ôm” gương mặt Đức Giêsu bị bỏ rơi, “ôm” lấy sự đau khổ của Chúa nơi tha nhân. Nhưng cũng đừng quên xin Ngài thêm đức tin và sức mạnh, lòng can đảm để dám hứng khởi tham gia hành trình này em nhé!
Lần nữa xin gửi đến em lời cảm ơn chân thành. Nguyện xin Chúa thương tươi nét mặt nhìn đến, ban muôn phúc lành cho em luôn mãi. Cùng nhớ nhau trong lời cầu nguyện em nhé!
Thiên Nhân, OP
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết