CẢM NHẬN ÁNH SÁNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ
Cuộc sống trần thế này, chẳng có cái gì bền lâu nếu nó không được làm mới và sửa đổi theo dòng thời gian. Môt ngôi nhà cổ kính, một khu bảo tàng của một quốc gia mỗi năm vẫn được trùng tu, bảo tồn. Hiến pháp của một đất nước theo từng giai đoạn cũng được chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Hay giản đơn hơn, khi đi qua con đường cao tốc, vẫn thấy bóng dáng của chú công nhân cầu đường, những chiếc xe lu đồ sộ đang tu sửa những chỗ rạn nứt, ổ gà. Từ đó, khi nhìn đời sống tâm linh trong hành trình đức tin của dân Thiên Chúa, đặc biệt nơi những con người sống đời Thánh Hiến đang hiệp thông và đồng hành cùng nhau trên con đường Giêsu, thấy vẫn luôn đón nhận những lời mời gọi canh tân sửa đổi của Mẹ Giáo Hội. Điển hình gần đây nhất lời mời gọi của Bộ Tu sĩ trong lá thư gửi những người thánh hiến lần thứ 27 rằng: “những người thánh hiến nhớ rằng, mỗi ngày họ được tiếp xúc với ơn cứu độ của Thiên Chúa, vì thế phải sống sứ vụ như một món quà vô điều kiện cho người khác. Những người thánh hiến là những người chạm đến thân thể đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày, vì thế cần mở rộng căn lều của mình để chia sẻ niềm hy vọng cho người khác. Kitô hữu không thể giữ Chúa cho riêng mình. Giáo hội thể hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách công khai và toàn thể trong việc biến đổi thế giới và chăm sóc thụ tạo.”
Chính vì thế, cùng Mẹ giáo Hội trong nỗi niềm thao thức cho đời sống thánh hiến, một bậc sống được coi là quả tim của Giáo Hội, “sống trong các lĩnh vực khác nhau để bổ sung và làm phong phú cho nhau, và trên hết đó là một hồng ân cho Giáo hội. Các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Các Tu đoàn Tông đồ biểu lộ đời sống thánh hiến, diễn tả Tin Mừng thành một hình thức đặc biệt của đời sống, biết cách đọc với con mắt đức tin và dấu chỉ thời đại và tìm cách đáp ứng với sự trung thành năng động đối với nhu cầu của Giáo hội và thế giới”[1]. Tôi hạnh phúc biết ơn khi viết lên đây đôi dòng cảm nhận sau khi được tham dự ngày hội Thánh Hiến của giáo phận với chủ đề: “ TU SĨ SỐNG TINH THẦN HIỆP HÀNH”.
Có lẽ, nếu mỗi Hội Dòng được gọi là ngôi nhà chung của những con người sống đời Thánh Hiến trong linh đạo và đặc sủng riêng thì trong tinh thần hiệp thông, Giáo phận là ngôi nhà thân yêu mà người tu sĩ nương nhờ. Bởi trong tiết trời đầu xuân Qúy Mão, tại Trung Tâm Mục Vụ rộn ràng niềm vui, hương sắc tu phục của hơn 500 linh mục, tu sĩ đến từ 23 Hội Dòng, Hiệp Hội, Tu Hội gặp gỡ trong ngôi nhà chung giáo phận. Tôi không khỏi bỡ ngỡ trước sự sắp đặt kì diệu của Thiên Chúa khi nhìn lại hành trình lớn lên và sự biến chuyển, phát triển của các dòng tu trong gia đình giáo phận qua dòng thời gian lịch sử thật sự phong phú và đa dạng.
Khởi đi từ lời huấn từ của Đức Cha Anphong khi nói đến sứ vụ mà người tu sĩ đang đảm nhiệm trên mảnh đất giáo phận. “Gặp gỡ, đồng hành, cảm thông, chia sẻ ” là điều hết sức cần thiết trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Phải chăng chúng ta, những người tu sĩ đang cảm thấy ngại ngùng khi bước chân ra khỏi sự an toàn của bản thân. Sứ vụ đâu phải là để trở thành những chuyên viên cắm hoa đẹp, những ca trưởng, đàn sĩ điêu luyện. Những chuyên viên ấy thật sự rất tốt tuy nhiên sứ vụ chính yếu của người tu sĩ chính là trở thành những chuyên viên hướng dẫn đức tin cho mọi người đặc biệt nỗ lực dấn thân giới thiệu Tin mừng đến với những anh chị em chưa nhận biết Chúa bằng đời sống chứng tá đơn sơ, giản dị nhưng trọn vẹn khí chất của người môn đệ Chúa Kitô.
Tôi thật sự mới chỉ là một tu sĩ đang chập chững nhưng rất hạnh phúc được cùng đồng nhóm trong giờ chia sẻ với những anh chị đi bước trước là những người đã trải qua bề dày kinh nghiệm trong đời thánh hiến, đã gặt hái được nhiều thành quả trong sứ vụ. Sự hăng say, lời chia sẻ chân thành những nỗi niềm, thao thức cho đời sống người tu sĩ từ các thành viên trong nhóm hun đúc trong tôi cảm giác thuộc về gia đình Thánh Hiến giáo phận mỗi lúc một gắn chặt. Giây phút mà cả hội trường im phăng phắc hướng nhìn về những anh chị đại diện, lắng nghe những đúc kết sâu sắc, những đóng góp chân thành, những thực trạng thực tế, những phương hướng cần khắc phục, sửa đổi cho đời sống thánh hiến. Quả thật, tu sĩ sống tinh thần hiệp hành có lẽ chính là giây phút này!
Có một điều tôi muốn viết chính là một chút cảm nhận mỗi khi nghe lời giảng của Đức Cha Phụ tá Phêrô. Có lẽ, đây là lần thứ đếm đầu ngón tay tôi được nghe bài quảng diễn của Ngài trong Thánh Lễ. Tôi chăm chăm chú chú đi theo từng câu nói, từng cử chỉ của Đức Cha, bởi lần theo đầu óc tri thức về khoa học của Ngài, từ ánh sáng mặt trời đến đêm tối của trái đất, từ dải Thiên Hà đến những điều kì diệu trong vũ trụ, tôi nhận ra hơn nữa công trình tạo dựng của Thiên Chúa thật vĩ đại, tiếp thêm động lực cho tôi biết khám phá, học hiểu về cuộc sống mà tôi đang diễm phúc hiện diện. Có lẽ một chút thích thú khi Ngài đưa tôi đi từ khởi điểm của sách Cựu ước nối kết với Tân ước qua ý niệm “gia đình”, từ gia đình ông Nôê, Ápraham đến thời Môsê, gia đình dân tộc Itsrael rồi cuối cùng dừng lại nơi gia đình Nazareth để mời gọi tôi học mẫu gương nhân đức vâng phục của Mẹ Maria, nhân đức thinh lặng của Thánh Giuse. Đặc biệt, lần theo ánh sáng của Đức Giêsu chiếu dọi ánh sáng cho cuộc đời nhân thế qua ơn gọi tu trì của mình.
Tạ ơn vì một ngày hội ngộ Thánh Hiến diễn ra thật tốt đẹp, tạo niềm hứng khởi có lẽ không chỉ cho riêng tôi, nhưng còn cho hết tất cả những ai tham dự ngày lễ tuyệt vời này. Tôi hy vọng rằng cùng lời kêu gọi của Thánh giáo hoàng Phaolô II “Giáo Hội cần công việc cuả các con và tất cả những gì các con có thể làm cho Tin Mừng. Nhưng trên hết, Giáo Hội cần chính bản thân chúng con là ai; Giáo Hội cần các con, những người nam người nữ được Thánh hiến cho Thiên Chúa sống hiệp nhất với Chúa Kitô, sống trong sự hiệp nhất với Giáo Hội, cố gắng nên Thánh trong tình yêu.”[2] Đời sống tu sĩ mỗi ngày ý thức hơn chỉ trong Đức Kitô, người tu sĩ mới được lớn lên, tiến bước lên đường thi hành sứ mạng. Đời dâng hiến không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Kitô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể, “nếp sống Thiên Chúa khi Người xuống thế”[3]. Bởi từ hôm qua, hôm nay và mãi mãi, Đức Kitô vẫn là một. Thì đời tu cũng vậy, từ hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn theo một mình Đức Kitô. Đó là trở nên một với Người, mang cùng những tâm tình, cùng một lối sống, và đó là một cuộc sống được Đức Kitô chiếm hữu, được bàn tay Đức Kitô chạm đến, được tiếng nói của Người nhắn nhủ và được ân sủng của Người nâng đỡ.
Là một tu sĩ trong ngôi nhà Thánh Thiện của Mẹ Giáo Hội là một hồng phúc quý giá mà Thiên Chuá dành tặng cho tôi. Tôi có là gì Thiên Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, vậy tôi phải cố gắng đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Tôi được mời gọi bước theo Chúa mời gọi trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”, được thánh hiến để tham gia vào sứ mệnh chứng tả của Ngài, mà chứng tá quan trọng nhất của đời thánh hiến chính là đời sống thánh thiện. Tuy nhiên, một thực tế cho rằng, tiến trình xuất phát điểm nơi tôi thật yếu đuối, mỏng manh, tôi cần ý thức chọn Chúa làm trung tâm để nhờ đó giữa phân định, chọn lựa liên tục của cuộc sống, tôi nhận ra điều gì là điều Thiên Chúa muốn bản thân tôi thực hiện, điều gì để vinh danh Thiên Chúa và đem lại nguồn năng lượng tích cực làm tỏa rạng vẻ đẹp Thánh Thiện của Giáo Hội. Dẫu là đời dâng hiến như chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng tôi vẫn ước mong sự kì diệu của Thiên Chúa luôn được phản chiếu trong thời đại hôm nay qua ánh sáng cuộc đời của tất cả anh chị em! Những người môn đệ Chúa Kitô!
La Nobita
[1] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-01/bo-tu-si-thu-ngay-doi-song-thanh-hien-27.html
[2] Đức Gioan Phao lô II nói với các tu sĩ, vol. 5, 1987-188, số 152
[3] Gioan Phao lô II, Tông huấn Đời sống Thánh Hiến, (25/3/1996),16
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ