CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH
Là người Việt chăng, chịu ảnh hưởng Nho Giáo chăng, nên ban đầu, cứ bỡ ngỡ sao chẳng có nhiều hướng dẫn, chẳng có sẵn khuôn khổ, cho đời sống thiêng liêng theo kiểu của Dòng.
Lại càng bỡ ngỡ hơn, khi Dòng Thuyết Giáo, thánh thì nhiều, mà chẳng ông nào giống ông nào, chẳng bà nào giống bà nào. Mỗi người một kiểu, chẳng ai có thể làm mẫu cho ai. Người học cao hiểu rộng thần học như Tôma, người xịn về khoa học như Albêtô, người chữ nhất cắn đôi không biết như Catarina và Máctinô, nhưng Catarina lại vô cùng “trí huệ chiêm niệm” thẳm sâu và “vùng vẫy” trong lãnh vực Giáo hội và xã hội, còn Mactino lại chìm sâu và bay lượn trong Đức Ái. Bà Rosa (Rosa Lima) chỉ âm thầm “tu tại gia”. Ông thì “chống bè rối” bị chặt bố nó cái đầu, ông thì cầm thanh gươm lửa càn quét những “tệ nạn” trong chính Giáo hội, suýt bị Giáo hội đưa lên giàn hỏa!
Một dòng tu, là một sứ vụ và một linh đạo. Nhưng linh đạo Đa Minh chẳng chỉ rõ “pháp tu”, chẳng chỉ bày phương pháp cầu nguyện, chẳng vạch ra “con đường tu đức” theo thứ lớp. Tìm về “9 cách cầu nguyện” của Tổ Đa Minh. Giang tay. Sấp mình. Ngửa người… Ủa! Đó đâu phải phương pháp, mà chỉ là biểu hiện.
Dòng Đa Minh có tính “linh động”, tính “di động”, tính “chuyển dịch”. Tu sĩ Đa Minh là “du tăng”. Du tăng ngay cả trong đời nội tâm, để không bám không dính vào bất cứ điều gì. Vào dòng Đa Minh, sống kiểu “du tăng”, lộn xộn hời hợt là “giăng tu” luôn.
A! Dòng có cái khuôn, cái mẫu, cái nề, cái nếp rất chung đó chứ. Cái khuôn mẫu mênh mông hơn bầu trời, là Chân Lý Lời Thiên Chúa, là Thực Tại Tin Mừng Nước Trời. Đời Đa Minh là cắm rễ trong Thực Tại đó, là nhào vào bơi lội trong biển cả Chân Lý đó. Là đón nhận luồng lực dạt dào Gió Lửa Thánh Linh thổi tung mình đi, thúc mình sống và hành động. Ngọn Gió Chân Lý đầy yêu thương đó, cũng là Ngọn Gió thênh thang tự do, chẳng khuôn chẳng mẫu, muốn thổi đâu thì thổi.
Không Sơn
Nguồn: daminhvn.net
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ