Bước chân ơn gọi

285 lượt xem 27 Tháng mười một, 2025
Bước-chân-ơn-gọi

BƯỚC CHÂN ƠN GỌI

Bước-chân-ơn-gọi
               Bước-chân-ơn-gọi

Từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên trưởng thành, con người luôn phải đứng trước muôn vàn sự lựa chọn. Với tuổi mười tám đôi mươi, người trẻ chọn cho mình ngành học, công việc để làm bàn đạp cho cả một hướng đi và tương lai, nhưng rồi đứng trước cái lưng chừng “khủng hoảng” tuổi 25, cái tuổi chả còn trẻ con với vô vàn ngã rẽ hay những lý tưởng đang thúc bách, điều ấy lại cần một chọn lựa cho thời khắc cuộc sống tương lai… những áp lực mà cuộc sống và môi trường xung quanh đang đòi hỏi và trước vận mệnh đời sống trong tương lai gồm lập gia đình, công việc v.v, chắc chắn hướng đi sự lựa chọn ấy càng thôi thúc cho một quyết định chọn lựa nghiêm túc hơn. Hơn hết đối với mỗi người trẻ Kitô hữu chúng ta, điều đó còn trói buộc trong vô vàn câu hỏi cho một điều sâu thẳm cần hướng tới đó là con đường Chúa muốn?  Là một Kitô hữu, chúng ta biết rằng ở ngưỡng cửa đôi mươi, chúng ta đứng trước lời mời gọi chọn lựa cho hành trình ơn gọi của mình, và rồi ở cái tuổi lưng chừng đó, chúng ta lại cần một cái gì đó chắc chắn hơn, nghiêm túc hơn khi đối diện với những chọn lựa ấy. Câu hỏi xoay quanh cho những chọn lựa giữa ngã ba ấy, liệu chúng ta chọn lối sống ơn gọi nào: độc thân, lập gia đình hay đời sống thánh hiến và cũng có thể khao khát cho một địa vị chăng?

Những điều ấy không chỉ là sự chọn lựa mà giờ còn như là một thách đố bởi nó mang ý niệm của cả cuộc đời. Dẫu biết rằng sai thì chọn lại, nhưng thực tế quá phũ phàng bởi những áp lực và gánh nặng cả về thể xác lẫn tinh thần và những đòi hỏi xung quanh. Hơn thế nữa chúng ta hầu như bị bó buộc trong một thực tại của một nỗi sợ mang dáng dấp tâm trạng đó là “sợ mắc nợ nghĩa tình” chính điều này đưa đến khát khao trả nghĩa, lòng tri ân qua những gì chúng ta lãnh nhận… Liệu điều ấy có ảnh hưởng tới cả một ý chí quyết định? Chỉ với nỗi sợ bề ngoài ở khía cạnh này cũng có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời.

Nhưng chúng ta, người trẻ Kitô hữu hãy  nhớ rằng:

Lời mời gọi từ Thiên Chúa luôn là một lời mời gọi chân thành, yêu thương và không có sự ép buộc. Bởi Ngài tôn trọng ý chí tự do của mỗi người… và Ngài luôn mong muốn con người mau mắn đáp trả lời mời gọi Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Có thể đứng trước viễn cảnh của nhiều sự lựa chọn, chúng ta luôn đặt ra câu hỏi: liệu cái nhìn nào đây, tiêu chuẩn cần có và sức riêng của tôi có thể bước đi trên hành trình ấy? Chính vì thế chúng ta được mời gọi phân định dưới cái nhìn Đức tin một sự khác biệt to lớn so với bạn bè đồng trang lứa không cùng niềm tin tôn giáo, để khám phá về ơn gọi cụ thể dành cho mình.

Vậy ơn gọi là gì?

Có phải ơn gọi ở đây là đang nói về việc đi tu làm giáo sĩ hay tu sĩ? Thực ra trước đây tôi cũng từng hay hiểu lầm như thế, một sự mặc định khi nói về hai từ ơn gọi thì ngay lập tức tôi nghĩ ngay tới đi tu… Nhưng rồi khi được tiếp cận đa chiều qua sự thỉnh giảng của nhiều Giáo sư hay qua phương tiện truyền thông, cùng nhiều bài báo và sách vở, tôi biết được rằng ơn gọi không chỉ nói tới mỗi đời sống tu trì nhưng còn là ơn gọi với nhiều bậc sống khác như ơn gọi độc thân, ơn gọi gia đình và bước tiến ân sủng xa hơn trong ơn gọi Thánh hiến ­­- sống đời độc thân vì Nước Trời…

Chắc chắn mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau về ơn gọi, nhưng trước tiên chúng ta có thể hiểu ơn gọi như là một lời mời gọi và sự đáp trả trong phân định với các từ khóa sau: Điều đó phát xuất từ đâu? Vì ai? Cho ai?…

Đức cố Giáo hoàng Phanxico từng nói rằng: “Ơn gọi là một hoa trái chín mùi trong cánh đồng được vun trồng cách tốt đẹp của tình yêu cho nhau, qua việc phục vụ lẫn nhau, trong bối cảnh của một đời sống Giáo hội trung thực. Không có một ơn gọi nào nảy sinh tự nó hay “ chỉ sống cho chính nó thôi. Ơn gọi phát xuất từ con tim Thiên Chúa và nảy mầm trong mảnh đất tốt lành”. Và để hoa trái ấy có thể lan tỏa trong tình yêu, sự phục vụ lẫn nhau dù phải đối diện với những áp lực hay đòi hỏi, và cả sự bỡ ngỡ hay trước một tìm kiếm giải pháp, ngài nói thêm: Chúng ta những người đang sẵn sàng lắng nghe để hiểu biết được ơn gọi của mỗi người là ơn gọi nào… Chúng ta được mời gọi lắng nghe và đi theo Đức Giêsu, tự mình biến đổi nội tâm nhờ Lời Chúa”. Nhưng liệu chúng ta có thể lắng nghe lời mời của Chúa? Cũng có thể, nhưng bản thân tôi cho rằng lời mời gọi ấy phải trải qua chiều kích nội tâm của sự biến đổi, ở đó chúng ta sẽ gặp nhiều hình thái của sự đáp trả như gặp thử thách, và cũng có thể có cả suy tư của sự muốn bỏ cuộc hay chính trong sự thử thách đó, chúng ta cũng nhìn thấy xa xa ánh sáng của niềm vui, niềm hy vọng, sau hết mời gọi sự gặp gỡ của hành trình đồng hành thiêng liêng qua vị Linh hướng…

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16).

Hành trình được gọi khởi điểm trước hết từ Thiên Chúa, chính Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Mỗi chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cho hiện hữu rồi trở nên con cái Chúa trong gia đình Hội Thánh. Để qua đó Ngài ấn định cho chúng ta một công trình cụ thể trong ân ban của Chúa… Chính trong ân ban, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước đi dưới ánh sáng Đức tin phát xuất từ lời mời gọi của Thiên Chúa, để nhận ra rằng lời mời gọi khởi điểm từ Thầy Chí Thánh, chứ không phải trong ước muốn của sự chọn lựa từ chúng ta thích làm điều này, việc nọ và được xác tín trong hai từ “Mầu nhiệm”. Tiếng gọi ấy thường đến bất ngờ, điển hình như tổ phụ Abraham được gọi lúc 75 tuổi vì một lời hứa, cũng có thể là sự khởi đầu qua một biến cố như Ruggero Trevisan đã sẵn sàng từ bỏ môn bóng bầu dục để đi tu… hay qua lời mời như ngôn sứ Samuel được gọi bằng những tiếng thân thương Samuel? Samuel?… Nhưng hành trình được gọi đó cũng có thể là những thao thức nội tâm! Sự khởi đầu này mời gọi chúng ta đáp trả trở về với chính mình trong sự thực hiện ý muốn của Thiên Chúa với một mầu nhiệm cao cả “Ơn Ta đủ cho con”( 2Cr 12, 9).

Tôi đã từng loay hoay trong những suy tư, và hiện tại tôi cũng đang bước đi trong hành trình của một niềm phó thác và sự phân định liên lỉ chứ không có gì là rõ ràng, chắc chắn… Mỗi hành trình đều có những dấu chân hăm hở, những ngã rẽ hay cả những thử thách. Để khám phá ra ơn gọi đích thực của chính mình, có lẽ điều tốt và phù hợp với mỗi chúng ta đó là bước đi, bước đi trong ánh sáng Lời, bước đi trong chính “hoang mang” và dừng lại để lượng định sự bước đi đó có ý nghĩa gì trong Chúa, cho mình và cho tha nhân. Tôi cũng đã từng mất phương hướng và hiện tại đang bước, nhưng tôi không chắc điều gì ngoài sự yêu thương từ Chúa mà tôi lãnh nhận trong năm tháng qua… Cầu chúc bạn cũng can đảm bước đi, hãy đi, miễn bạn đi trong cầu nguyện, trong sự phó thác… Đừng sợ Chúa ở với mỗi người chúng ta, bởi Người yêu chúng ta trước, gọi chúng ta trước và mời gọi chúng ta sống trong tình yêu đó. Là những người hành hương trong hy vọng, ước mong bạn sớm nhận ra Ơn gọi của mình.

 

Hannah