“Con là người mà Chúa thương”
Gửi con gái yêu quý của cha,
“Sao thấy con bé nó sao sao á! Chắc nó không có ơn gọi đâu?”
Nghe xong, lòng cha nhói lên. Không phải vì họ nói sai, mà vì họ quá vội vàng, vội vàng đánh giá một hành trình thiêng liêng chỉ bằng cái nhìn bên ngoài.
Con gái à, cha hỏi con: Từ khi nào con lại để người khác định đoạt cuộc sống của mình? Từ khi nào những lời bàn tán qua loa lại có quyền dẫn lối cho những quyết định thiêng liêng nhất trong đời con? Nếu con thật sự tin rằng ơn gọi là lời thì thầm mà Thiên Chúa đặt vào lòng mình. Thì con phải đủ can đảm để bảo vệ nó, trước cả những hoài nghi của người khác, và đôi khi… của chính bản thân mình.
Con biết không, Thiên Chúa không nhìn như người đời.“Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng.” (1 Sm 16,7) Người ta nhìn dáng vẻ, cách cư xử, biểu hiện bên ngoài, còn Chúa nhìn vào tấm lòng, vào những khao khát âm thầm, những nỗ lực không ai thấy, những lần gượng dậy trong im lặng. Người ta có thể thấy con lúng túng, vụng về, không hợp đời tu: nhưng ai trong chúng ta dám nói mình “hợp” với thánh ý Chúa ngay từ đầu?
Cha kể con nghe về tổ phụ Abraham chúng ta: một cụ già gần đất xa trời, lẽ ra tuổi đời đang nghỉ ngơi bên con cháu. Thế mà chính lúc tưởng như mọi sự đã muộn màng, Thiên Chúa lại chọn ngài để bắt đầu một hành trình cứu độ (x. St 12,1-2). Một người già, không còn gì để chứng minh, chỉ còn lòng tin và chính lòng tin đó đã làm nên lịch sử. Chẳng cần phải “chuẩn” theo tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần dám “Tin” và bước đi.
Đến đó con đã thấy mình còn trẻ chán ra và thấy sức sống căng tràn của tuổi trẻ chưa? Hãy nhớ lời Thánh Phaolô: “Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ.” (1 Tm 4,12) Tuổi trẻ không phải là cái tội, càng không phải là một bất lợi trong hành trình ơn gọi. Nó là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao để con có thể dâng hiến với tất cả sự tươi mới, lòng nhiệt thành và sức bền mà tuổi già phải ghen tị. Con đừng đánh mất sự năng động, đừng chối từ nét tươi tắn và trí sáng mà Chúa đã ân ban. Giáo hội cần những con người trẻ không phải vì họ “biết làm việc”, mà vì Giáo hội nhìn nơi người trẻ sự can đảm dấn thân, sống trọn vẹn với tình yêu, sự hiện diện và hy sinh âm thầm.
Tuổi trẻ không phải là giai đoạn chờ đợi để trở nên “xứng đáng hơn”. Nhưng ngay chính lúc này “hic et nunc – ngay tại đây và bây giờ” là thời khắc để can đảm sống, can đảm bước đi, can đảm dám sai, rồi dám sửa. Như Môsê, đứa bé trôi sông năm xưa từng run rẩy khi Chúa gọi, từng phản kháng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?” (Xh 3,11) “….con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi.” (x. Xh 4,10) “xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai.”(x. Xh 4,13). Vậy mà chính ông đã dẫn dân qua sa mạc, không phải vì ông mạnh mẽ, mà vì ông trung tín. Chúa đã chẳng bỏ mặc ông. Ngài ban Aharon, một người anh đồng hành rồi sau này là Giôsuê, những cánh tay nối dài trong lịch sử cứu độ. Vì ơn gọi không phải là cuộc độc hành, mà là hành trình hiệp hành.
Nhìn lại chặng đường lịch sử cứu độ, ta thấy cuộc đời tổ phụ Giacóp tưởng chừng như là kẻ lươn lẹo, mưu mô, thậm chí còn lừa cả anh mình (x.St 25,29-34, 27,1-40). Vậy mà Thiên Chúa lại chọn ông để khai sinh mười hai chi tộc Israel. Đằng sau những tính toán người đời, có khi lại là bàn tay âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa đang dọn đường cho một điều kỳ diệu. Đừng sợ những gì tưởng như là “âm mưu,” vì chính Thiên Chúa có thể dùng điều thấp hèn để dựng nên điều cao cả, dùng sự mỏng giòn để khai sinh niềm hy vọng.
Con gái à, những lời người ta nói hôm nay; có thể khiến con buồn, thậm chí tổn thương. Nhưng thay vì oán trách, con hãy học cách cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho con có những khoảng lặng và tự hỏi: “Con có bình an không? Con có đang sống ơn gọi một cách trọn vẹn không?” Hành trình vươn ra đại dương, con thuyền nào mà lại không chịu đựng những vết xước của sóng gió? Có khi, chính nhờ những lời đó mà con sẽ đào sâu hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn và ý thức hơn trên hành trình dâng hiến của mình.
Cha nói vậy không phải để con tự mãn, mà để con vững tâm. Đừng mong con sẽ luôn được hiểu đúng, luôn được ủng hộ. Nhưng cầu mong luôn cảm được sự hiện diện của Chúa trong hành trình đời con, dù đi qua chông gai hay đỉnh vinh quang. Vì đời dâng hiến không phải là con đường trải thảm đỏ, mà là con đường thấm đẫm nước mắt nhưng rạng ngời hy vọng.
Cha không bắt con phải hoàn hảo. Nhưng cha mong con sống thật với tiếng gọi âm thầm ấy: tiếng gọi không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng cứ âm ỉ cháy trong lòng con. Dù có lúc con hoang mang, yếu đuối, dù có lúc con tự hỏi mình có xứng đáng không. Thì hãy nhớ Thiên Chúa đâu cần người xứng đáng, Ngài chỉ cần người sẵn sàng. “Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.” (1 Cr 1,27-29)
Và nếu con hỏi: “Con là ai mà dám được chọn?”, thì cha mỉm cười và trả lời: “Con là người mà Chúa thương.” Không phải vì con giỏi, không phải vì con đạo đức hơn ai, mà bởi vì tình yêu của Thiên Chúa không chọn theo tiêu chuẩn trần gian.
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3). Dù bất xứng nhưng vẫn được chọn gọi. Chúa Giêsu nhìn thấy giá trị nơi con, ngay cả khi con chỉ thấy mình đầy những khiếm khuyết. Ngài không chờ con trở nên hoàn hảo để gọi, nhưng chính qua hành trình dấn thân, con sẽ từng ngày được biến đổi bởi ân sủng của Ngài. Ơn gọi không dành cho những người hoàn hảo, mà là một hành trình để trở nên trọn hảo.
Con hãy nhớ: Chúa không loại trừ ai. Ngài không bỏ rơi những người từng vấp ngã, từng bị đời chối từ. Trái lại, chính những con người bị xem là “vô dụng, tầm thường” lại trở thành khí cụ để thực hiện những điều lớn lao trong chương trình của Ngài. Ngài bước vào nhà những người thu thuế, đồng bàn với phường tội lỗi (x.Mt 9,10). Con có còn nhớ ơn gọi của thánh Matthêu không? Một người thu thuế: kẻ bị xã hội Do Thái khinh bỉ, bị gọi là tay sai đế quốc. Ấy vậy mà chính khi Chúa Giêsu đi ngang qua, không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên “đi ngang”, nhưng Chúa đã yêu ông từ ngàn trước“Anh hãy theo tôi” và Matthêu đứng dậy mà đi theo (x. Mt 9,9). Không cần lý lịch trong sạch. Không cần chứng chỉ đạo đức. Chỉ cần một trái tim sẵn sàng bước đi.
Tình yêu của Thiên Chúa không định dạng bản thảo PDF theo mẫu người lý tưởng, cũng không đóng khung trong thành tích hay tầm vóc. Ngài yêu “không lý do” và yêu “cho đến cùng”(x.Ga 13,1).“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32). Chính khi biết mình, biết mình là ai? Con sẽ cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương con vô cùng, bất chấp mọi nghịch cảnh con thế này, con thế kia và hãy can đảm đáp lại lời mời gọi ấy bằng cả trái tim.
Chúa không ngồi đó chỉ trích con, không vạch ra những lỗi lầm rồi kết án: “Này, con thế này, này con thế kia.” Không! Ngài chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn con bằng ánh mắt âu yếm như đã từng nhìn người phụ nữ ngoại tình và nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”(Ga 8,11) Đó là Thiên Chúa của chúng ta; một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không tính toán, không ghi sổ lỗi lầm.
Nếu có một vị thần nào đó vỗ ngực xưng mình toàn năng với sự lạnh lùng vô cảm, thì Thiên Chúa của chúng ta còn vượt xa mọi ý niệm về toàn năng. Bởi quyền năng lớn nhất của Ngài chính là yêu thương không giới hạn.“Lạy Chúa, Chúa thể hiện quyền năng của Chúa cách tỏ tường nhất là khi Chúa tha thứ và xót thương….”1 Một tình yêu vượt qua mọi con số hữu hạn, vượt xa cả suy nghĩ logic của loài người. Thiên Chúa mãi mãi lớn hơn mọi ý niệm, mọi hình ảnh, mọi danh xưng của con người.“Mọi tham vọng dùng “khái niệm” của con người để “nắm bắt” Thiên Chúa rốt cuộc đều tỏ ra điên rồ, vô vọng. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ tham vọng “nắm bắt” Thiên Chúa và tôn trọng huyền nhiệm khôn dò của Ngài thì chúng ta mới có thể nói về Ngài cách thích hợp.”2
“Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.”(Tv 33,13-14)
Thiên Chúa không phải là một vị thần ngự trên cao để chỉ ngón ra lệnh, mà là người Cha đến gần, cúi xuống và nắm lấy tay con. Để dắt con đi, cả khi con yếu đuối, cả khi con chẳng thấy gì rõ ràng phía trước.
Nhưng rồi, con ơi, nếu con cứ mãi sợ, thì ai sẽ sống giùm cuộc đời con? Nếu ai cũng lùi bước vì sợ tổn thương, sợ bỏ giữa chừng vì từng thấy người mình ngưỡng mộ rời bỏ cuộc hành trình, thì còn ai dám sống một đời hiến dâng?
Sợ hãi là có thật, chao đảo là có thật và điều Chúa muốn không phải là một trái tim không lỗi, mà là một trái tim còn biết thổn thức ngang qua nỗi sợ. Như lời Đức Cổ Giáo Hoàng Phanxico: “Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình.” Ơn gọi không dành cho những ai tìm kiếm sự an toàn, mà là cho những ai dám buông mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Như ngôn sứ Giêrêmia đã thưa: “Ôi! Lạy Chúa là Thiên Chúa, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Nhưng Chúa đáp: “Đừng nói ngươi còn trẻ… đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi” (x.Gr 1,7-8). Chính lúc con thấy mình yếu đuối nhất, là lúc quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nhất (x. 2 Cr 12,9).
Vậy thì, con đừng nhìn vào những người đã rời đi để tuyệt vọng, hãy nhìn vào Đấng không bao giờ bỏ cuộc “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39).
Đừng để hình ảnh “tu xuất” là cái bóng đè nặng lên niềm tin và ước mơ con đang mang. Không ai sống thay con, không ai yêu Chúa thay con, cũng không ai “làm phần ơn gọi” giùm con. Hãy cộng tác với Ngài để viết nên trang sử đời con thật rực rỡ và chuỗi ngày trong tình yêu của Ngài.
Đừng sợ cam kết, vì chính sự trung tín là phản chiếu sự trung tín tuyệt hảo của Chúa. Và đừng sợ dâng hiến, vì nếu Ngài đã gieo ước ao ấy vào lòng con, thì Ngài cũng sẽ ban ơn đủ cho con tiến bước. Như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Đừng sợ hãi. Đừng hài lòng với sự tầm thường. Hãy ra chỗ sâu và thả lưới đánh bắt. Ở đây không có chỗ cho ích kỷ và sợ hãi! Vậy nên đừng sợ hãi khi tình yêu đòi hỏi. Đừng sợ hãi khi tình yêu đòi hy sinh.”
Hãy nhổ neo, hãy ra khởi. Bởi Thiên Chúa không chọn con vì con mạnh mà vì Ngài muốn biểu lộ sức mạnh của Ngài nơi sự yếu đuối của con. Can đảm lên, con gái của Cha, vì Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị thần xa cách, mà là Đấng đã cúi xuống mang lấy phận kiếp con người. Đấng ấy đã chiến thắng bóng tối và sự chết không phải bằng gươm giáo, mà bằng giá máu của Người. Đức Giêsu Kito đã chiến thắng sự chết và Ngài không dừng lại ở tang thương trên đồn Golgotha, ở nấm mồ bị giới hạn bởi không gian và thời gian như cái chết của Lazaro; mà là sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài.
Con không phải là con số ngẫu nhiên giữa tổng thể 7 tỷ người. Con được tạo dựng trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu…. (x.Rm 6,3-4).
Nhổ neo không phải vì biển yên, mà vì trong con có Đấng làm chủ biển cả. Con biết đấy, không có hành trình vươn ra đại dương nào mà con thuyền không hứng chịu những vết xước từ sóng gió. Nhưng chính những vết xước đó sẽ kể lại một câu chuyện: câu chuyện của sự trưởng thành, lòng trung tín vượt qua thử thách, của trái tim biết cậy trông.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân và chỉ những ai dám bước đi mới tồn tại những vết chân đáng nhớ. Hãy dũng cảm đứng dậy, bước đi. Dù run rẩy, dù chậm chạp, nhưng chí ít đó là bước chân của con, do con, đang từng ngày khắc họa hoàn thành nên sứ mệnh đời mình.
Hãy để Chúa cầm lái con thuyền cuộc đời con. Ngài là Đấng đã đi trước dân Người, ban ngày trong cột mây, ban đêm trong cột lửa. Ngài không rời họ dù chỉ một bước (x. Xh 13,21-22). Vậy thì con ơi, hãy nhìn lên: để thấy rằng Ngài cũng đang dẫn con, dẫu có lúc gió ngược, biển động hay lòng con chùng xuống. Hãy cảm tạ Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào vì Chúa không bao giờ để con đơn độc. Trên hành trình lữ hành, luôn có Chúa đi cùng, có cộng đoàn các Thánh và những người cùng chung một lý tưởng, luôn nâng đỡ, sẻ chia.
Sau cùng, hãy can đảm bước đi, bởi chính khi dấn thân, con sẽ thấy mầu nhiệm ơn gọi trở nên sống động, và cuộc đời con sẽ là lời chứng hùng hồn: rằng Thiên Chúa luôn có thể biến những điều nhỏ bé, tầm thường, trở thành những kỳ công vĩ đại.
Cha không thể đi thay con, nhưng cha hứa sẽ luôn đồng hành với con ngang qua lời cầu nguyện, bằng lòng tin vững chắc nơi con.
Bình an của Chúa ở cùng con – Benedicat tibi Deus
Cha của con!
Francisco


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)