Bố tôi “ít học”
Con nhớ, mùa Xuân năm ấy bố con mình lên huyện làm căn cước công dân. Trong sơ yếu lý lịch bố khai bố học đến cấp 3. Đến lượt con, biết là con gái bố, mấy chú công an hỏi: “Học đến lớp mấy?”. Nghe con nói đã tốt nghiệp đại học và đang là phóng viên, cơ mặt chú đổi hẳn. Giấy tờ của bố gặp chút rắc rối, để tiết kiệm thời gian, chú nói qua với con và không quên dặn bố: “Về ra công an xã, bảo con gái đi cùng em nó chỉ cho những gì cần làm”. Con chứng kiến có vẻ họ xem thường bố nhưng họ đâu biết, người “ít học” như bố đã dạy cho đứa con “có học” như con những bài học “để đời”có giá trị đến mức nào!
Có lần con hỏi mẹ tâm trạng của bố ngày bố biết con có mặt trên đời. Mẹ bảo: “Bố con hiền như cục đất. Với bố, con nào cũng là con, không quan trọng trai gái”. Nghe mẹ kể lại. Bố không thương sao được, một người vợ kiệt sức vì đứa con “bướng từ trong bụng” đến ngày chui ra vẫn không chịu quay đầu. Một đứa con tím tái mặt mũi tưởng như không thể sống sót vì sinh ngược. Ngày con chào đời cũng là ngày con được rửa tội, nhưng rồi điều Chúa muốn Chúa sẽ có cách của Ngài. Chúa đã ban cho con hồng ân sự sống. Chúa muốn con làm điều gì đó cho Ngài. Có lẽ, bố cũng xác tín điều ấy nên bố đã hy sinh cả một đời để nuôi con ăn học, mong con nên người. Bố chăm sóc gia đình bằng cả trái tim. Ngần ấy năm, không ai trong gia đình ta qua được bố khoản dậy sớm nấu bữa sáng cho vợ con. Bố dạy con bài học về có trách nhiệm. Trách nhiệm với ơn gọi hôn nhân gia đình mà bố chọn, trách nhiệm với vợ con – những con người Chúa gửi đến bên đời bố.
Ngày còn nhỏ, con ước sau này lớn lên sẽ lấy được một người chồng giống như bố. Nhưng lớn hơn một chút con lại “muốn đi tu vì không thích lấy chồng”. Mỗi lựa chọn thường ẩn trong đó những nguyên nhân, hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh điều gì đó. Lúc đó, trong con suy nghĩ rằng con không muốn lấy chồng vì đời sống gia đình khổ quá. Ngày ấy chẳng mấy khi bố được yên. Có bữa nhà mình đang vui vẻ, bố phải bỏ dở bát cơm khi nghe có người nhảy xuống giếng tự tử, khi khác lại có người trèo lên cây cột điện đòi chết… Bố trở thành “sứ giả hòa bình” trong khu xóm nhỏ, nơi có những người ở với nhau nhờ được mai mối, giới thiệu và quan trọng hơn cả là họ không có đạo, không biết Chúa. Bố mẹ thì không như thế, bố mẹ đến với nhau vì yêu, dù ông bà ngoại đã nhắm cho mẹ một gia đình “môn đăng hộ đối”.
Sống giữa nhiều người lương dân vùng đạo mới Tây Bắc, hiểu biết sơ sài về Chúa, tuần đi lễ một lần, không am hiểu về giáo lý, Kinh Thánh… nhưng bố không quên “mình có đạo phải sống tử tế con ạ”.
Quãng thanh xuân đẹp nhất đời con, Chúa cho xuất hiện một “đối thủ” với bố. Anh là người không quên mỗi sáng gọi điện thoại dặn con những điều nhỏ nhặt nhất và tối về chia sẻ với con những khó khăn của cuộc sống. Biết vậy nhưng bố vẫn không quên dành điện thoại của mẹ sau mỗi giờ hai mẹ con “buôn dưa” dặn dò con để ý phanh xe, đeo bao tay, tất chân đầy đủ khi ra ngoài… Bố cũng bảo: “yêu nhau thì phải cố gắng, người ta nói nhiều tiền mới hạnh phúc, con xem xưa tới giờ bố mẹ có nhiều tiền đâu vẫn hạnh phúc đấy thôi”. Bố dạy con hiểu tiền không phải là tất cả, tình yêu và ơn gọi gia đình là vô cùng cao quý nếu con biết cố gắng và sống đúng ơn gọi ấy. Vậy là con không còn sợ hãi thậm chí khinh chê đời sống gia đình nữa…
Chúa cho con hiểu tới đó rồi lại đưa anh ra khỏi cuộc sống của con. Sau những giằng co và đau khổ, con đã gửi nước mắt của mình cho Chúa nhiều thế nào chính con cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng, ngày con và anh bước chân vào ơn gọi tu trì, chúng con đã nhắc nhau phải ôm một gia đình lớn hơn vào trái tim mỗi người – Gia đình Giáo Hội.
Con đã đặt chân tới mọi ngóc ngách của dải đất hình chữ S, gặp gỡ rồi chia ly không biết bao nhiêu lần. Nhưng chia ly với người mình thương mến thực sự khó hơn cả. Con đã phần nào hiểu vì sao xưa trong vườn dầu Chúa đã đổ mồ hôi máu. Chúa đau khổ vì sắp tới phải xa các môn đệ, xa những người Chúa đã yêu thương. Nhưng rồi Chúa vẫn chọn rời xa họ vì một sứ mạng cap cả, vì những lợi ích lớn lao hơn cho toàn nhân loại.
Những chọn lựa của con, bố mẹ không ủng hộ cũng không phản đối. Bố dạy con bài học về sự tự do. Con được quyền tự do sống cuộc đời Chúa đã ban cho con.
Ngày đầu tiên đặt chân vào dòng, tu viện chào đón con bằng một bát cháo “siêu to khổng lồ”. Con không thích thứ này! Từ nhỏ con nhớ mình chưa bao giờ dám ăn cháo, mỗi lần nhà nấu cháo gà, bố sẽ để dành chỗ thịt ngon nhất rồi chế biến món gì đó để con ăn với cơm. Nhưng vào đây rồi con đâu dám đòi hỏi, con phải tập ăn. Sau này về hỏi lại, mẹ bảo: “khi lên hai tuổi có lần con ăn cháo bị nóng quá con khóc tái mặt”. Ra là ai cũng có nỗi sợ, những tổn thương ẩn chứa sâu trong tiềm thức hình thành nên con người hiện tại. Từ bát cháo ấy sau này con nhận ra tu viện là nơi giúp con có nhiều cơ hội khác để nhìn sâu vào những điều ẩn chứa bên trong và chấp nhận, thay đổi lớn lên… dưới sự hướng dẫn của Chúa qua quý sơ và chị em trong dòng.
Ngày con lãnh nhận áo dòng gia nhập tập viện, mẹ bị ốm không đi được. Bố, em gái và em trai vào với con. Các em tự nhiên hơn với con hơn nên chẳng ngại hỏi: “Chị ơi, sao mọi người nói mà chị hiểu được vậy?” Bố không hỏi nhưng nét mặt trầm ngâm của bố cho con thấy bố đang lo lắng điều gì đó. Sau thánh lễ sáng hôm ấy, trong lúc chờ đợi các chị chụp hình cùng gia đình, con chạy đến chỗ bố, xoay một vòng rồi hỏi: “Bố thấy con mặc áo dòng đẹp không?”. Bố nhìn con rồi nhìn lên phía chị em con. Bố không nói gì cả. Con hiểu suy nghĩ của bố khi ấy. Con gái bố nhận áo dòng này, nó đã chọn nơi này, gia đình của nó, chị em của nó – những con người khác nó nhiều quá! Rồi sẽ ra sao? Có lần bố nghe mẹ bảo có cha kia từ xa về xứ mình dâng lễ. Nghe biết con gái bố chọn nơi này thì nói vài lời tiêu cực. Nơi này chưa chính thức… mới… Bố không hiểu hết được, chỉ biết gì đó chưa chắc chắn. Có lẽ, bố đang nghĩ về những điều đó. Nhưng con cũng hiểu bố, con hiểu rằng nếu bố biết rõ những khó khăn khi con chọn nơi này chắc chắn bố sẽ không dạy con bỏ cuộc, không dạy con tìm đến một Dòng tu an toàn, thuận lợi để tiến thân thay vì hiến thân. Bố sẽ lại nhắc con như trước đây “yêu nhau thì phải cố gắng…”. Chúa yêu con rồi, nếu con thực sự yêu Ngài thì con biết con phải làm gì… Nhất định bố sẽ dạy con như vậy. Giờ lên xe rời cộng đoàn, bố không quên dặn: “cố gắng con nhé”. Em trai con đứng bên cạnh hồn nhiên “nếu chị không thích tu cứ về, bố chia đất ở nhà cho chị rồi đấy ạ!”. Mọi người cười vang. Khoảnh khắc ấy con học được rằng, dẫu có “kế hoạch dự phòng” bố cũng không nói ra. Bố chỉ nói ra những điều tích cực để con có động lực tiến lên phía trước.
Con hạnh phúc vì có bố, con hạnh phúc vì Thiên Chúa giống như một người cha. Tình thương bố dành cho con giúp con dễ hình dung ra hình ảnh của Thiên Chúa. Một ngày, con học được rằng “Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phơng chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban cho anh em những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7, 11).
Vậy là con có một người Cha nữa, Đấng ấy cũng là Cha của bố, Đấng ấy sẽ ban cho bố những điều tốt lành hơn tất cả những gì bố đã hy sinh cho con và gia đình. Điều ấy là một ơn huệ, là phúc lành cho bố và con, bố nhỉ ?
Cuộc đời này sẽ còn đó nhiều khó khăn thử thách. Ơn gọi của mỗi người dù êm đẹp đến đâu cũng có những vấn đề riêng. Con gửi gắm đời mình và gia đình ta cho Chúa. Bố biết không, những người chịu nhiều đau khổ sẽ luôn biết cảm thông và an ủi người khác. Và Chúa là người như vậy. Ngài đã chịu nhiều đau khổ, chịu bắt bớ, thậm chí bị giết chết trên cây Thập Giá. Không có gì chúng ta trải qua mà Chúa Giêsu, mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chưa trải qua cách tệ hại hơn.
Nguyện xin gia đình Thánh Gia gìn giữ gia đình mình. Bố cũng thêm lời cầu nguyện cho con để trong hành trình ơn gọi của mình, con tìm thấy Chúa nơi những người đau khổ, những người tổn thương vì đã xúc phạm, phá bỏ sự sống, chia rẽ mối dây liên kết thiêng liêng là gia đình, bố nhé!
Sau tất cả, con luôn tin vào điều mẹ đã viết trên trang cá nhân facebook của mẹ, kèm bức ảnh của con trước ngày con gia nhập Tập Viện “Dù Chúa đặt con ở vị trí nào, ba mẹ cũng luôn bên con”. Hơn thế nữa, con luôn xác tín và hạnh phúc vì có Chúa luôn bên con, bên gia đình mình.
Tuệ Ann
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết