ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA MỘT NGƯỜI
Có một sự thật thách đố niềm tin hoang sơ của con người, rằng: Mặt Trời chúng ta thấy chỉ là một trong vô vàn ngôi sao của dải Ngân Hà. Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 100 đến 400 tỉ ngôi sao trong dải Ngân Hà, Mặt Trời của chúng ta chỉ là một trong số đó. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn được, đó chính là ánh sáng mà chúng ta thấy mỗi ngày. Ngày và đêm luân phiên nhau, trật tự của tự nhiên chẳng đổi thay. Nhưng con người sống trong thế giới đó có giữ được nét ban sơ như thuở ban đầu hay không?
Có một người bạn say mê tìm hiểu vũ trụ từng nói với tôi: “Thực ra, mọi vật chúng ta thấy không có màu sắc. Những màu sắc chúng ta thấy được là do ánh sáng tương tác với vật thể và cách mắt người nhìn thấy mà thôi.” Mọi thứ, qua lăng kính của khoa học dường như trở thành những điều mới mẻ thúc đẩy trí óc hạn hẹp nhưng đầy tò mò của con người khám phá.
Ánh sáng của các sự vật xung quanh là như thế, vậy thì ánh sáng của một người là gì? Nó có phải là ‘hào quang nhân vật chính’ bất chiến, bất bại, bất tử trong các phim truyền hình, hay là thứ ánh sáng phản chiếu giá trị của một người.
Giá trị của một người nhà giáo là sự kết hợp giữa truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho học sinh và truyền cảm hứng, định hình nhân cách cho các thế hệ học trò. Giá trị của một bác sĩ là sự thanh thản khi lặng nhìn người bệnh ra viện mạnh khỏe. Giá trị của một người công nhân là lực lượng chính tạo ra sản phẩm, hoàn thành công việc được giao phó… Mỗi nghề đều có những giá trị khác nhau, phản ánh sự cao cả của nghề nghiệp đó.
Vậy thì, giá trị của một người tu sĩ là gì? Hay nói đúng hơn, ánh sáng của người tu sĩ là gì?
Mặt trăng không tự phát sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt Trời.
Cây non không thể tự vươn mình trở thành cây đại thụ kiêu hãnh che cả rừng rậm.
Đời người tu sĩ cũng thế. Ánh sáng của người tu trì là kết tinh của giá trị đào tạo, sức sống mãnh liệt của đời sống nội tâm phong phú, cùng sự kiên trì của bản thân. Bên cạnh đó là tình thân nâng đỡ của gia đình, hội dòng, sự ủng hộ của bạn bè, ân nhân. Lời cầu nguyện âm ỉ trong những đêm tối của đức tin, lời nỉ non tha thiết trong cô đơn lẻ bóng. Và hơn hết, mỗi người tu sĩ được hấp thụ từ cùng một nguồn sáng duy nhất – Đấng Vĩnh Hằng. Tất cả những điều đó đã soi rọi để người tu sĩ có thể tỏa sáng giữa cuộc đời.
Vậy thì những khuyết điểm thì sao?
Một ngày kia, có cô bé hỏi một nữ tu:
– Em thấy con người thật giới hạn, ngay đến các tu sĩ cũng phạm lỗi, cũng đầy khiếm khuyết.
– Em nói không sai.
– Thế sau khi phạm lỗi và nhận ra những lỗi lầm ấy, các tu sĩ có buồn không chị?
– Có chứ, buồn nhiều nữa là đàng khác. Khi đứa con phạm lỗi, người đầu tiên buồn chính là bố mẹ, còn đứa con sẽ mang mặc cảm, áy náy. Mặc cảm vì không sống xứng với tình yêu của bố mẹ, áy náy vì không sống với kỳ vọng của bản thân. Thế nhưng, buồn không đồng nghĩa với thất vọng em nha.
– Thế nếu như có người làm chị buồn bởi một lỗi không phải của chị, hoặc họ làm chị tổn thương, chị có buồn không?
– Không!
– Tại sao vậy chị?
– Khi đã hiểu thế sự rồi thì người ta chẳng buồn nữa. Tựa những vết loang lổ trên bức tranh hoàn mỹ, người không hiểu thì cho là xấu xí, còn người nghệ sĩ lại mỉm cười. Ông có thể lựa chọn vẽ những nét vẽ khác chồng lên để che khuất nó, nhưng ông cũng sẵn lòng chấp nhận nó như vết nứt không hoàn hảo trong cái nét đẹp hoàn hảo của tổng thể bức tranh.
Đứng trước những lựa chọn, người tu sĩ cần biết rằng: làm được hay không là do năng lực và khả năng, nhưng có làm hay không thì dựa vào việc mình có muốn hay không? Rồi một ngày em sẽ hiểu, ranh giới giữa đúng và sai, giữa tốt và xấu, giữa người thiện và người ác chỉ mỏng manh như sợi tơ triền hồn. Người cho tốt thì là tốt, người cho xấu thì là xấu, tuỳ mỗi góc cạnh nhìn nhận sự việc.
Một con người, một sự việc. Hoặc là dùng chân thành để đổi lấy chân thành. Hoặc là dùng chân thành để đổi lấy ‘chân tướng’. Hoặc là có được thứ tốt nhất, hoặc là mất đi thứ tệ nhất. Cái nào cũng tốt cả.
Thế giới này vừa đẹp đẽ nhưng cũng đầy khiếm khuyết. Dung nhan như hoa như trăng sẽ phai nhạt theo dòng chảy thời gian, còn tình yêu chân thành thì song hành cùng sinh mệnh. Đời người tu sĩ, có những lúc chỉ có bóng mình làm bạn. Thế gian không thiếu người có mộng lớn, nhưng lại hiếm ngời đủ vững vàng để đi đến tận cùng. Đa số gục ngã không phải vì thiếu giấc mơ, mà vì không giữ được mình trước những cơn mỏi mệt kéo dài. Đời tu, chỉ hy vọng, dù lúc hừng hực khí thế, hay khi lẻ loi cô đơn, vẫn mong người giữ trọn trái tim vẹn nguyên như thuở ban đầu. Lửa có cháy rực hay không phụ thuộc hoàn toàn vào người giữ lửa. Những ngày tâm mỏi, cảnh nhạt, mong người gắng thêm một nhịp, bền thêm một hơi, giữ lấy ngọn lửa rọi sáng tim mình. Ánh sáng ấy xuyên qua, vén gọn lại những sợi tơ rối của tháng ngày chật vật trong vũng lầy bóng tối ẩm mốc.
Có một nhà thờ kia trang trí các ô cửa sổ bằng những ô màu, trên đó, người ta vẽ hình các thánh. Ban ngày thì ánh sáng mặt trời chiếu nắng lung linh trên các ô cửa sổ, đêm đến thì ánh đèn chiếu rực cả toà nhà. Một hôm, cha xứ hỏi các con thiếu nhi:
-Thánh là gì?
Các em không hiểu, cũng không biết trả lời như nào. Bỗng một em bé giơ tay phát biểu, trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào các bức tranh trên ô cửa sổ:
– Thánh là để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua.
Kiều Ân. Op


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)