Ai ngố hơn ai ?…

200 lượt xem 2 Tháng Tư, 2019

Ai ngố hơn ai ?…

Ga 5,1-3a.5-16 ; Ed 47,1-9.12

Bệnh nhân này thuộc hạng người ngô ngố thật đấy ! Nằm liệt đó ba mươi tám năm rồi mà không khôn ra được ?

– Đáng lẽ ra anh phải nhờ người khác kéo (lôi) cái chõng của anh tới sát bên mép hồ để một khi nước khuấy động thì chỉ cần một cú híc là rơi tỏm xuống hồ ! Sao anh cứ chịu vậy ở xa mép hồ đến thế không biết ! Đúng là ngố số một ?

– Anh khéo một tí là nhờ người chế bốn cái bánh xe lắp vào bốn chân chõng, khi hồ động chỉ cần nhờ ai đẩy một phát là cả người lẫn chõng lao xuống hồ ngay lập tức ! không cần nhờ người dìu cõng xuống hồ ! Đúng là ngố số hai ?

– Có người cứu chữa anh, thế mà anh không nhẩy bổ đến người ấy cám ơn rối rít rồi tìm hiểu người ấy là ai. Một ân nhân vĩ đại như vậy mà anh vô cảm đến thế không biết ! Đúng là ngố số ba ?

– Anh đã vâng lời vác cái chõng… anh vâng lời thật đấy nhưng ra khỏi đấy thì anh liệng nó đi cho rồi để thiết lập một cuộc sống mới mẻ, làm lại cuộc đời. Sao anh lại quý cái cái chõng đến thế ? Chắc có lẽ nó đã gắn bó hơn nửa cuộc đời của anh và vì thế nên khi gặp người Do-thái họ kết án anh phạm luật lệ ngày sa-bát… lúc đó anh giật nẩy mình, rồi thành thật khai báo mới đâm rách cả việc ra… Đúng là ngố số bốn ?

Ba mươi tám năm nằm bất động đó nên ngố cả người ra… Vậy đừng phạm tội nữa kẻo lại ngố hơn trước. Ngố thế đủ chết người rồi thế mà lại ngố hơn trước thì còn ngố thế nào nữa ? Đúng là ngố số… mấy ?

Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, có lẽ Thầy Giêsu còn “ngố” hơn anh nằm liệt ba mươi tám năm này. Thầy chữa lành cho anh ta mà anh ta cứ nhởn nhơ như không, y như là anh đã nằm trong vũng lầy êm ái quen rồi ! Anh ta quá dửng dưng. Thầy chữa lành là việc làm kèm theo lời rao giảng thế mà chẳng ai nhận biết Thầy là Đấng Thánh, là Đấng Kitô, là người từ Thiên Chúa mà đến. Chẳng có ai chúc tụng Thầy là Đấng muôn dân trông đợi, là Đấng Mêsia, là Vị Cứu Tinh nhân loại… ngược lại “Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát”.

Theo thánh Phaolô thì cái “ngố” của Thiên Chúa còn gấp vạn lần cái khôn ngoan của loài người “Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25). Đúng là chẳng biết ai ngố hơn ai !

Một Thiên Chúa từ trời ngự đến đang đứng lù lù trước mắt các ông mà các ông không nhận ra. Ngài đã dùng ngón ta của Thiên Chúa để xua trừ quỷ dữ và chữa lành các bệnh tật thế là các ông đã gán tầm bậy cho Ngài “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20). Đúng là chẳng biết ai ngố hơn ai !

Vậy thì chúng tôi còn ngố gấp vạn lần anh bại liệt ba mươi tám năm kia và cũng còn ngố hơn cả người Do-thái nữa. Đọc bài Tin Mừng này mà chúng tôi cũng chẳng nhận ra Chúa của mình, cũng chẳng sống tương quan tình nghĩa với Chúa… lại cứ tưởng mình đã sống công chính, cứ nghĩ mình khôn ngoan hơn hẳn mọi người “Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27).

Mỗi ngày chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng, yêu thương và hạnh phúc, tức là khi đó chúng con nhảy tõm xuống hồ Tình Yêu và dìm mình trong hồ đó mà không cần phải chờ đợi hồ động như người bại liệt phải chờ ba mươi tám năm kia.

Mỗi ngày trong góc phòng hay trong trái tim khối óc ở bất cứ nơi đâu vẫn cứ suy đi nghĩ lại trong lòng Lời Chúa như Mẹ Maria để rồi chúng con bật lên những tiếng À ra, tức là khám phá ra những niềm vui trọn vẹn của Tin Mừng lời Hằng Sống.

Có được như thế thì ai “ngố” hơn ai nhỉ ?

Những người “ngố” là những người kết hiệp mật thiết với Chúa nên đã lãnh nhận trực tiếp tận nguồn suối trào dâng “Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết : mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc”.

ÔTC