Ngày Hội ơn gọi trôi qua đã lâu nhưng cho đến nay tôi mới có thể viết ra được những điều mình cảm nghiệm, một phần vì là trong thời gian ôn thi, một phần vì cái đầu nhỏ bé chậm chạp của tôi cần có thời gian để đọc ra những cảm xúc của mình.
Hôm đó tôi cũng là một trong gần 4.000 tham dự viên tham dự Đại Hội ơn gọi, tôi đến không phải để tìm hiểu ơn gọi nhưng là nhìn lại ơn gọi của mình trong cương vị là một nữ tu của Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. Cũng như bao Hội dòng khác, tôi cùng với chị em của tôi ra sức thả lưới, hầu thu về cho Hiệp hội một vài con cá ơn gọi, chúng tôi cố gắng “khoe” những gì mà Hiệp hội đã và đang có để có thể thu hút các bạn trẻ nữ đến ghé thăm trại từ việc trang trí đến tu phục, từ những lời chào đến nụ cười thân thiện, từ đặc sủng đến linh đạo. Thế nhưng đối với các dòng lớn, họ đã có một nền lịch sử dài đằng đẵng, còn Hiệp hội của tôi mới chỉ có 8 năm thì có gì mà khoe chứ? Tuy nhiên tôi vẫn muốn khoe, muốn khoe rằng Hiệp hội chúng tôi là đứa em nhỏ trong một gia đình lớn mang tên Đa Minh. Trại của Hiệp hội nằm sát cạnh trại của dòng nam Đa Minh, hai trại cùng chung một cổng vào. Với bản thân tôi, tôi thiết nghĩ rằng với sức ảnh hưởng của quý cha và những hoạt động nổi trội của các thầy Đa Minh mà trại họ luôn tấp nập các bạn trẻ, cách riêng là các bạn huynh trưởng đến ghé thăm. Nhờ đó mà Hiệp hội cũng có cơ hội mời các bạn ghé thăm và giới thiệu, khi bước vào các bạn đều chung một câu hỏi: “sao các Cha Đa Minh và các Sơ Đa Minh có áo giống nhau vậy?” chúng tôi trả lời các giản đơn nhất cho các bạn hiểu: “vì đều có chữ Đa Minh đó em”. Đúng rồi, chúng tôi là con cùng một cha, hay như các bạn thường đùa nhau rằng “chúng ta là anh em nhà họ Đa”. Đây là một niềm tự hào của chị em chúng tôi vì được thuộc về một gia đình. Hình ảnh mà tôi cảm động nhất đó là hình ảnh một Hiệp hội nhỏ bé nằm bên cạnh một dòng lớn mạnh cùng tên Đa Minh, có lẽ nhờ vậy mà Hiệp hội cũng được chú ý hơn, được các bạn trẻ ghé thăm nhiều hơn. Đó là suy nghĩ bất chợt của riêng tôi, còn ý Chúa thế nào thì tôi không dám khẳng định tới. Tôi liên tưởng đến hình ảnh một cây con đang mọc cạnh một cây đại thụ, bên dưới được nuôi dưỡng bởi những chất dinh dưỡng của cây đại thụ và bên trên được che chở bởi những tán lá to và rộng của cậy đại thụ. Điều này chính bản thân tôi và chị em trong Hiệp hội đã cảm nhận được từ lúc Hiệp hội mới chập chững cho đến nay. Hiệp hội luôn đón nhận sự trợ giúp của các anh chị dòng Đa Minh nam cũng như nữ, từ việc đào tạo đến việc dạy học, từ việc đồng hành đến các việc thiêng liêng như Thánh lễ và các bí tích… Những lần viếng thăm của Cha Giám Tỉnh cũng như quý sơ bề trên của các dòng “anh chị” làm cho chị em cảm nhận được tình thương và sự ưu ái của các anh chị dành cho đứa em út trong nhà. Nhờ đó chị em có thêm động lực để bước tiếp, cố gắng xây dựng Hiệp hội để được cùng với các anh chị thi hành sứ vụ giảng thuyết, hầu làm cho danh Chúa được tôn vinh và thu về cho Chúa nhiều linh hồn.
Tạ ơn Chúa Hiệp hội mới chỉ có 8 năm nhưng được lớn lên trên nền gần 800 năm lịch sử của dòng Đa Minh. Khi nhắc đến Đa Minh, là chị em nhìn thấy một gia đình rộng lớn không chỉ những người đang sống mà còn cả vô số các Thánh trên trời. Dù còn ít tuổi và còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng mỗi chị em trong Hiệp hội luôn can đảm vì biết rằng Hiệp hội luôn được nâng đỡ bởi các anh chị của các Hội Dòng lớn, và cũng được hưởng nhờ những lời bầu cử của các anh chị thánh trên trời.
Thanh thúy
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ