“Này anh bạn, Chúa của ông là một kẻ thua cuộc, nhìn đi, chẳng có vị thần nào như ông ấy” – hắn chỉ tay lên Thánh Giá, cái miệng tễ tãi chem chép: “xem ra anh bạn đã phí cả cuộc đời rồi, tôi chẳng hiểu tại sao các anh lúc nào mắt cũng đăm đăm nhìn lên cây Thánh Giá máu me và vô nghĩa kia”
Tôi bực lắm nhưng cố mỉm cười nhìn anh ta, hẳn anh biết tôi là tu sĩ nên nói như vậy, tôi hỏi anh:
“vậy tại sao anh đến đây, nếu anh nói chúng tôi là những kẻ điên rồ phải chi anh cũng muốn tìm hiểu sự điên rồ ấy của chúng tôi ư?”
Phải, Thiên Chúa của tôi luôn luôn thua cuộc, Ngài luôn luôn thất bại, anh có biết Ngài thua ai không? Ngài thua tất cả loài người, cả anh và cả tôi.
Thất bại lớn nhất trong đời Ngài là đã tạo dựng nên con người, như người mẹ chăm lo cho đứa con sắp chào đời, Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi tạo dựng con người; nào là ánh sáng, trăng sao, biển khơi, đất liền với muôn loài muôn vật xinh đẹp và tươi tốt. Thiên Chúa tạo dựng con người từ tất cả tinh tú nguyên sơ của đất trời và thổi sinh khí của Ngài vào con người, Ngài ban cho con người hình ảnh của chính Ngài với sự tự do tuyệt đối, với lý trí để phân định và ý chí để hành động. Con người đầu tiên được tạo dựng quả là tuyệt tác của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng anh biết vì sao Ngài thất bại không? Vì sự tự do Ngài đặt để nơi con người, sự tự do tuyệt đối ấy làm Ngài phải ê chề. Tôi tự hỏi tại sao Thiên Chúa không tạo dựng con người như những nô lệ trung thành, và luôn luôn vâng phục Ngài? Nếu như thế thì Thiên Chúa hẳn đã không phải chịu cảnh “ăn cháo đá bát” quá đau xót từ sự bất tuân của tổ tông loài người là Adam và Eva. Thử hỏi Thiên Chúa được lợi gì khi cấm Adam và Eva không được ăn trái cây biết lành biết dữ trong vườn địa đàng tươi tắn kia? Thiên Chúa chẳng được gì, Ngài chỉ muốn bảo vệ con người thôi, bởi việc phân biệt điều thiện và điều dữ là của Thiên Chúa, quyền xét xử là ở Ngài. Ngay khi nguyên tổ vi phạm quyền ấy, sự chết lan tràn, từ tổ tông cho đến muôn thế hệ về sau ngay khi sinh ra đều bị mang án tử.
Anh bạn biết đấy, đáng lý Chúa phải tiêu diệt gốc rễ của sự phản bội, rồi tạo nên một thế hệ mới. Nhưng Thiên Chúa đã chẳng làm thế, Ngài yêu thương con người và yêu họ đến cùng. Và rồi Tình Yêu cao thượng ấy lại bị phản bội cả vô số lần bởi dòng dõi con cháu ấy, nào là thờ ngẫu tượng, chối bỏ Thiên Chúa, nguyền rủa Thiên Chúa, giết các sứ giả Chúa sai đi dạy dỗ họ, chém giết lẫn nhau,… Tôi chẳng thể nào đếm xuể. Ôi! thật là một Thiên Chúa luôn thất bại.
Anh bạn nhìn đi, trên cây Thánh Giá kia đó, chính là đỉnh cao sự thất bại. Anh nói đúng, chẳng có tôn giáo nào lại thờ lạy một Đấng trần truồng cùng vô số những vết thương gớm ghiếc trên thân thể, lại còn bị đóng đinh trên cây Thánh Giá. Một vị thần mà lại bị chết nhục nhã dưới bàn tay của con người sao? Đáng lí ra Đấng ấy phải “phô diễn” tài năng xuất chúng, phải trừng phạt thẳng mặt kẻ nào dám đụng đến Ngài chứ? Nhưng người thành công luôn có lối đi riêng. Người treo trên Thánh Giá kia chính là Con Một của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa ban Con của Ngài đến thế gian để sống cùng, để rao giảng cho nhân loại con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Vì tội lỗi nhân loại và cả tội của tôi cũng như của anh, Chúa Giê-su đã chết thảm thương cùng với muôn vàn lời xỉ nhục, muôn vàn sự tra tấn dã man. Từ một Đấng quyền năng và nguyên tuyền chẳng vương ô nhơ của tội đời, trong niềm vâng phục trọn hảo với Chúa Cha, Chúa Giê-su chấp nhận tất cả vì yêu, và rồi Ngài đã chiến thắng tử thần, ngài sống lại trong vinh quang rạng ngời, dẫn bước nhân loại đi vào sự sống thường hằng bất biến.
Anh bạn thân mến, Thiên Chúa của tôi thất bại thê thảm như vậy đó, “Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:7-8) vì quá yêu thương, Ngài đón nhận sự “thua cuộc” như là vinh quang của Ngài. Tuy nhiên, kẻ thắng cuộc chưa hẳn là kẻ mạnh nhất, nhưng những ai can đảm chấp nhận sự thất bại mới là người mạnh nhất. Mong anh bạn sẽ sớm tìm được một chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn tan nát của anh, một Đấng luôn yêu thương và coi bạn là của riêng Ngài.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tưới gội đồng lúa đã chín vàng, anh bước đi lẳng lặng. Tôi nhìn anh khuất dần, tôi tin có Thiên Chúa ở cùng anh.
Thiên San 26/3/2023
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”