VIẾT CHO EM – NGƯỜI NỮ TU CỦA CHÚA!
Tôi gặp em trong Thánh Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày em tiến lên một giai đoạn mới, tôi đã không gặp và liên lạc với em nữa. Nhưng nay sao thấy em gầy, dáng người phờ phạc đến lạ?
Em… cô học trò chăm ngoan , không ngừng phấn đấu để cùng học bạn học thầy.
Em… ngày trước là cô gái vô cùng dễ thương năng động, hoạt bát và vô tư đến là dường nào. Em là niềm vui của gia đình và cộng đoàn giáo xứ, bởi sự nhiệt tình và hăng hái của em.
Em… được gọi là một đàn sĩ, ca sĩ, MC và cũng khá nhiều người nói em là một nhà văn với những dòng tản văn bay bổng. Dường như em xác định rõ mọi khả năng của em là do Thiên Chúa yêu thương và gửi gắm nên em cố gắng khiêm tốn lãnh nhận mọi ân huệ trong tinh thần và trách nhiệm chỉ để làm theo Thánh Ý Thiên Chúa (Mt 26.21)
Em.. nữ tu Đa Minh quyết sống cho lí tưởng mà em đã năm lần bảy lượt thay đổi rồi mới dám quyết định. Nhưng sao hôm nay em lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ ra giờ này em phải đang cùng cầu nguyện và hoạt động tông đồ nơi cộng đoàn mà em được sai đi? Đôi mắt em hướng về Thánh Giá trong sự xa xăm, tiềm ẩn trong đó là nét đượm buồn nhưng hoàn toàn phó thác. Bao nỗi trăn trở gợi lên trong đầu nhưng sau tất cả, tôi không có câu trả lời, những dấu chấm hỏi cứ thế đặt ra trước mặt nhưng thật sự quá đỗi nhiệm mầu.
Gắng cho hết Thánh Lễ, tôi quyết định gặp em! Vội chào Chúa và ra cửa trước em để đón đợi…
Tâm à? Khỏe không em?…..Và cứ thế tôi dồn hết tất cả nhưng câu hỏi tôi bị chia trí trong Thánh Lễ mà không kịp để em phải trả lời. Tôi nôn nóng và quá đỗi hoang mang.
– Chị có khỏe không? Lâu rồi em giờ mới gặp lại chị nhỉ? Em đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh chị ạ?
– Em bị bệnh? Bệnh gì? Chị có nghe một vài lời ra tiếng vào nói rằng em không còn tu, nhưng chị không tin và không dám tin?
Em nhoẻn miệng cười hiền từ – Nếu đó là thánh ý Chúa thì em sẵn sàng đón nhận! hihi
Đã từ lâu. Tôi và em hay bầu tâm sự, nay thấy em không còn muốn cởi mở nên tôi không muốn gượng ép. Nhưng tôi tin em sẽ làm được. Tâm của ngày ấy là cô gái mạnh mẽ và can đảm biết là ngần nào. Dù trời mưa hay sấm chớp cũng chẳng bao giờ em bỏ Thánh Lễ sáng, dù bận rộn công việc học tập, em cũng năng ở lại với mẹ thêm những giây phút cuối ngày? Dù việc học của lớp khá nặng nề, song em chẳng bỏ buổi tập hát hay sinh hoạt nhóm bao giờ? Mọi thứ như ăn sâu trong con người, để giữ lại sức thiêng cho đời sống nội tâm của em. Tôi đã từng nghe: “có thực mới vực được đạo” và tôi tin vào sự hi sinh thầm lặng đó của em.
Ngày em tốt nghiệp, cô sinh viên ngành dược với tấm bằng giỏi trong tay cũng là ngày bố mẹ em nghẹn ngào nghe tin em muốn đi tu. Bố mẹ và chính tôi cũng cảm nghiệm được sự phấn khởi vì em đã dám can đảm để chọn cho mình con đường lí tưởng.
Nay em trở về nhà trong thời gian dưỡng bệnh, trông da em xanh xao, gầy còm. Dù tôi không biết em bị bệnh gì? Nhưng tôi tin : Ơn chúa đủ cho em – đủ cho sự xác tín đầy huyền nhiệm mà Thiên Chúa đã gieo gửi trong tâm hồn thơ bé ấy!
Mẹ Têrexa đã từng nói: “Chúa yêu ai thì người ban đau khổ”, và tôi tin Chúa cũng yêu em.
Dòng tin nhắn gửi vội qua zalo: “chị tin em sẽ làm được”
“Tìm đâu ra một người yếu đuối nhất, hèn hạ nhất và yếu đuối nhất đây? Thế rồi Thiên Chúa tìm thấy em. Ngài lại tự nhủ: ‘Ta đã tìm được nó rồi, qua nó Ta sẽ làm những việc Ta muốn. Nó sẽ không tự phụ được với những việc đó, bởi vì nó biết rằng Ta sử dụng nó chỉ vì sự yếu đuối,nhỏ bé và hèn hạ của nó’” (Christian Herald).
Bùn Lầy
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ