Như một điểm hẹn sáng Chúa nhật hàng tuần, chị em Tiền Tập chúng tôi có cơ hội đến với những bệnh nhân suy thận. Họ là ai? Là những con người mang trong mình căn bệnh quái ác và phải đối diện với cái chết luôn cận kề từng phút từng giây. Và đó cũng chính là lý do khiến nơi ở của họ chỉ là những khu trọ bé nhỏ, chật hẹp, bẩn thỉu gần các bệnh viện. Chúng tôi – những nữ tu của Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, mang trong tim tình yêu Giêsu đến với các bệnh nhân, không phân biệt tuổi tác, cũng chẳng phân biệt tôn giáo. Với chúng tôi, tất cả đều là anh chị em một nhà.
Thoạt đầu, khi mới làm quen mọi người dường như ai cũng cảm thấy ngại ngần và xa lạ, Có lẽ ai cũng vậy thôi, khi đối diện với người lạ thật khó để có thể bày tỏ tâm tư của mình mà điều đó lại chính là nỗi đau tột cùng của họ. Chẳng một ai lại không sợ chết, ai có thể kiềm được nước mắt; ai có thể gánh bớt ưu phiền; ai có thể san sẻ nỗi đau; ai có thể mang đến hạnh phúc. Tất cả chỉ như một giấc mơ đối với họ.
Một cụ bà chia sẻ: “Nhiều đêm tôi trằn trọc một mình, đối diện với cơn đau, lòng cảm thấy tủi lắm, cô đơn, nhớ các con, nhớ quê nhà. Nhiều lần tôi cảm tưởng như gần về với Chúa, thế nhưng nhờ Lòng Thương Xót của Ngài, tôi đã vượt qua cơn đau của bệnh tật và khỏe lại”. Một người phụ nữ khác tâm sự: “Như một lịch trình thường xuyên một tuần ba lần, tôi phải vào bệnh viện để lọc máu; ròng rã như vậy đã mười năm. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại, buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ đến người thân, nghĩ đến những bệnh nhân thận khác đã cùng mình chèo chống trên con thuyền bệnh tật, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Và tôi cũng tin rằng, Chúa chưa từng bỏ rơi tôi, cớ sao tôi lại bỏ rơi mình”.
Có ai có thể kiềm được nước mắt khi chứng kiến những cảnh đời như vậy, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Những giọt nước mắt của chúng tôi dường như đang cùng chung nhịp với giọt nước mắt của bệnh nhân, nó hòa quyện với nhau như những giọt lệ của tình yêu, của thấu cảm, của cuộc gặp gỡ. Những giọt nước mắt cùng cực ấy khiến chúng tôi tìm được được điểm hẹn trong Giêsu.
Không chỉ dừng lại ở nỗi đau thể xác mà các bệnh nhân thận còn phải đối diện với nỗi đau tinh thần. Có ai trong chúng ta có thể sống vui và hạnh phúc khi xa gia đình và họ cũng vậy. Họ – những người cha, người mẹ, người con,… Thế nhưng, vì không thể chu toàn trách nhiệm trong gia đình, họ cảm thấy mình vô dụng và như một gánh nặng. Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh mới thấu hiểu nỗi lòng. Nhìn khuôn mặt và lắng nghe những tâm sự của họ, chúng tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong tim mình.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội được đến với các bệnh nhân thận. Qua họ chúng con cảm nếm được tình yêu và sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời mỗi người. Quả thật, mỗi người một cảnh ngộ không ai giống ai nhưng tình yêu Chúa lại luôn tròn đầy. Ước mong rằng, dù có khó khăn như thế nào chúng con vẫn luôn biết chạy đến với Chúa vì Ngài đã hứa: Dù cha mẹ có bỏ con thì Ta vẫn luôn yêu con. Cầu chúc cho các bệnh nhân thận luôn sống lạc quan, vui tươi và vững tin vào Thiên Chúa.
Nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết