CHỐN ĐI VỀ
Một lần kia khi có dịp về thăm quê, bố mẹ háo hức kể cho tôi nghe về một “phép lạ” xảy ra ngay trong giáo xứ. “Phép lạ” ấy xảy đến với một ông cụ đã mất cách đây rất lâu, sau gần ba mươi năm trời chôn cất, với quy luật tự nhiên, xác ông cụ đã hóa đất, có chăng cũng chỉ còn mấy mẩu xương. Thế mà khi con cháu cải táng mồ cho ông thì phát hiện xác ông vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề hấn gì. Tôi vô cùng ngạc nhiên và hỏi đi hỏi lại bố mẹ…
Tôi hỏi tiếp:
-Thế người ta có chuyển mộ ông đi nơi khác không rứa bố.
Bố trả lời:
– Răng chuyển được con, người ta lấp đất lại thôi, chắc họ tính chờ thêm ít năm coi răng.
– Chắc thời đó ông đạo đức thánh thiện lắm, chắc ông làm thánh rồi bố nhỉ.
– Chuyện đó hỏi Chúa chứ bố răng biết, nhưng mà lúc kia ông hiền lành, thánh thiện lắm…
Vậy là bữa trưa hôm ấy, những câu chuyện thánh thiện vang vẳng trong bữa cơm gia đình. Tôi thấy hạnh phúc lắm, bữa cơm hôm ấy như bữa cơm trên thiên đàng vậy. Ông cụ chắc cũng vui lắm, tôi có cảm giác như ông hiện diện ngay trong bữa cơm ấy vậy. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Ki-tô, tôi tin trước mặt Chúa, ông đã là một vị thánh, không phải vì cái xác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vì đời sống tuyệt vời ông đã để lại cho con cháu.
Đức Thánh Cha Phanxico trong bài giáo lý ngày 7/4/2021 nói rằng: “Các thánh ở rất gần chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta”. Dải đất Việt Nam trải bao thế sự thăng trầm, chắc chắn đã ghi danh vào Thiên Quốc một đoàn ngũ đông đảo. Đó có thể là những người sống rất gần với chúng ta, là ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, bạn bè thân hữu của chúng ta. Các ngài luôn đồng hành và giúp đỡ chúng ta mọi nơi mọi lúc, họ là những con người thầm lặng không ngừng bầu cử cho những ai kêu cầu Chúa.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng đã có rất nhiều người lướt qua đời tôi, có bao nhiêu người hiện thời đang cùng sống với tôi. Những người cao niên chắc chẳng đếm xuể, có lẽ họ cũng chẳng nhớ nổi, biết bao thế hệ đã qua đi, rốt cuộc rồi cũng chỉ một mình với nỗi cô quạnh. Thu đi để lại lá vàng, người đi để lại muôn vàn ái ân. Chẳng có thứ gì thuộc về vật chất là trường cửu cả; chỉ có những giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng mới trường tồn vạn kỉ, lại không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Giá trị ấy thường hằng bất biến nhưng đôi khi ta lại chẳng để ý đến, vô tình ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội được sống hạnh phúc.
Có những lần đi sứ vụ trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải nói lời chia tay với mọi người. Một lần kia, trước khi ra về có một người nói với chúng tôi “Hẹn gặp nhau trên Thiên Đàng nhé”. Quả thực có rất nhiều người đã đi qua đời ta, lắm khi ta muốn gặp lại họ nhưng những giá trị vật chất không ngừng ngăn cản chúng ta. Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chúng ta tin rằng luôn có một mái nhà chung, một chốn để ta đi về, nơi đó các thánh đang đợi chờ được đoàn tụ cùng chúng ta.
Đã bao giờ bạn thử cầu nguyện với một vị thánh mình thích chưa? Nếu chưa thì hãy thử đi nhé! Thay vì dùng hết sức lực, tài cán để duy trì các mối quan hệ thế trần hãy tạo lập cho mình mối quan hệ mật thiết với các thánh trên trời, các bạn sẽ thấy những điều thú vị lớn lao. Bạn sẽ thấy cuộc sống trần thế này thú vị và đơn giản chỉ như một giấc mơ thôi, chứ không phức tạp như suy nghĩ của nhiều người. Xin nhớ rằng bạn luôn có một chốn để đi về, khi vui hay khi buồn, khi thành công cũng như lúc khó khăn,… hãy trở về với cung lòng của Chúa Giê-su nơi đó có anh chị em của chúng ta luôn an ủi, chở che và ban bình an cho chúng ta hết mọi ngày trong suốt cuộc đời. Nhà của chúng ta ở trên trời.
Thiên San
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết