LÁ THƯ GỬI MẸ
(Tản văn)
“Nếu như những người con gái khác thường tâm sự, trải lòng cùng mẹ, thích được sà vào lòng mẹ, và được mẹ xoa cái đầu, thì đối với con, chả bao giờ con nói chuyện với mẹ, cũng không thích được mẹ vuốt ve, bản năng thích tự do độc lập, không thích dựa dẫm của con nó có tự bao giờ, chỉ thích nhìn mẹ từ xa, chỉ thích im im làm trong sự lặng lẽ….và nay con không ở gần mẹ nhưng con nhớ mẹ… 20-10-2022”.
Mẹ kính mến!
Ngày mai, ngày hạnh phúc của con.
Biết nói sao để có thể diễn tả hết niềm cảm mến chân thành mẹ đã dành trọn suốt cuộc đời của con.
Ngày mai, con bước lên ngưỡng cửa của giai đoạn mới trong hành trình hiến dâng.
Đêm nay dài hơn những đêm khác mẹ ạ!
Con thao thức và bồi hồi không tài nào nhắm mắt nổi bởi kèm đó là chút rung động của tuổi đang yêu với người tình Giê-su mà con đã chọn.
Mẹ biết không, từ ngày quyết định cho con đường lí tưởng, đến nay đã 5 năm. Khoảng thời gian đó không phải là một chặng đường dài đối với một đời người, song lại là một bước ngoặt của cuộc đời con. Có lẽ chẳng có gì có thể cân đo đong đếm trọn vẹn tình thương của Thiên Chúa dành cho con qua mẹ.
Lặng trước Chúa giờ này, con vỡ òa trong nghẹn ngào vì tình thương lớn lao của Ngài qua bàn tay yêu thương của mẹ dành trọn cho con.
Mẹ yêu!
Con tin chắc rằng chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu ấy sẽ được Chúa Trời chúc phúc. Mẹ luôn là người mẹ hy sinh và quảng đại nhất thế gian.
Dù gia đình ta đông con, chị gái đã đi tu, không ai đỡ đần cho mẹ khi vất vả tất bật của việc chợ cá, nhưng mẹ vẫn ân cần để con được tiếp gót chị và chung luôn với Đấng lang quân muôn thuở.
Gánh nặng chồng chất hơn khi hung tin thoảng qua tai mẹ “chồng bà sẽ mờ dần dần đôi mắt thuần khiết ấy”, đó cũng là ngày chị gái khấn tạm.
Con thiết tưởng mẹ sẽ ngất lịm đi, nhưng Chúa của con thật lạ kì.
Mẹ đưa bàn tay đã chai sần gạt hàng nước mắt con và nhẹ nhàng với cái lúp xanh của chị: “Chúa yêu ai thì người ban đau khổ” .
Các con không nhớ lời thánh Têrêsa đã nói hay sao? Mẹ tin Chúa đã yêu và đoái đến gia đình ta….
Mẹ mến yêu!
Cám ơn mẹ đã tạo cơ hội, điều kiện, và luôn luôn là nguồn động viên vững chắc cho hai chị em con tiếp sức ơn gọi còn non yếu của mỗi người, dù đường chúng con đi đầy hoa hồng của chông gai.
Mẹ luôn bên chúng con thì chúng con còn sợ gì mà không bước tiếp.
Xin tri ân người và cuộc đời đã nuôi nấng chúng con trong ơn gọi dâng hiến. Chúng con sẽ cố gắng để luôn mãi là những bông hoa tỏa hương ngát mà không có bông hoa nào sánh bằng.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Bùn lầy
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ