PHÚT LẶNG BÊN THÁNH THỂ CHÚA
Năm 12 tuổi con được rước lễ lần đầu, rồi con lớn lên, trưởng thành, nhất là từ khi con vào nhà dòng, hầu như ngày nào con cũng rước lễ. nhưng cái cách con rước lễ phải chăng đã là cho Chúa buồn lòng lắm? Hầu như con đã rước lễ như một thói quên, đơn giản chỉ là xếp hàng lên nhận một tấm bánh nhỏ chẳng có mùi vị rồi trở về chỗ ngồi, ca đoàn hát kết lễ và con cũng ra về.
Với đức tin yếu kếm của mình, con đã chẳng hay biết, chẳng nhận ra sự cao quý của Bí tích Thánh Thể, chẳng biết rằng Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng con yêu mến đang ngự trong tấm bánh trong tấm bánh tầm thường, nhỏ bé ấy. Tấm bánh mà con rước lấy hằng ngày không phải là vật thể vô hồn nhưng là toàn thể Chúa Ki-tô với Mình Và Máu, linh hồn và thần tính của Ngài.
Giả sử, có một bình hoa đặt trên bàn, một người đứng che khuất nó đi, con chẳng thể nhìn thấy bình hoa đó, nhưng sự thật không thay đổi là có một bình hoa trên bàn. Đối với bí tích Thánh Thể cũng vậy: Chúa Giê-su hiện diện trong tấm bánh, nhưng con chẳng thể thấy được bởi bị che khuất sau bức màn là tấm bánh trắng và chính con mắt xác thịt trần thế của con; nhưng sự thật vẫn mãi là Chúa Giê-su, Vua cả đất trời hiện diện một cách sống động nơi bí tích Thánh Thể.
Khi minh giải một đoạn trong sách Châm ngôn của vua Salomon: “Khi ngồi ăn đối diện với kẻ có chức quyền, con hãy để ý xem người ta dọn cho con những món nào ; rồi khi đưa tay gắp, con nên biết mình cũng phải dọn lại những món như thế.”, thánh Augustino đã ví von một cách chân thực về bí tích Thánh Thể: “Vậy bàn tiệc của người có chức quyền ở đây là bàn tiệc nào nếu không phải là nơi ăn uống Mình và Máu của Đấng đã thí mạng mình vì chúng ta ? Và ngồi vào bàn tiệc là gì nếu không phải là khiêm nhường bước tới ? Đế ý xem người ta dọn cho con những món nào là gì nếu không phải là suy tưởng cho đích đáng về ơn trọng đại như thế?” (x. Kinh sách thứ 4 tuần Thánh)
Ôi, có bàn tiệc trần gian nào, bàn tiệc ân sủng nào cao quý và tuyệt diệu hơn cho bằng bàn tiệc Thánh Thể, vì nơi bàn tiệc Thánh Thể, Con Thiên Chúa là chính Đức Giê-su Ki-tô đã hiến tế chính Ngài nên của ăn, của uống nuôi sống linh hồn con. Ôi, ai có thể hiểu được mầu nhiệm cao cả này nếu Chúa không thông ban cho. Chính thánh Tô ma Aquino đã muốn phá hủy công trình nghiên cứu thần học đồ sộ của ngài sau khi được Chúa thông ban về mầu nhiệm Thánh Thể trong một thánh lễ. Thánh nhân đã coi mọi thứ ngài viết ra chỉ như là rơm rác so với mầu nhiệm tuyệt diệu mà mà ngài đã được cảm nghiệm nơi bàn tiệc Thánh Thể. Thánh nhân đã thốt lên rằng: “Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt ! Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê thịt dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Ki-tô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này?
Cũng không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng….Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Ki-tô đã tỏ ra trong cuộc Thương Khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này…” (x. Kinh sách lễ Mình và Máu Thánh Chúa).
Ấy thế mà bao lâu nay, linh hồn con đã thờ ơ với Chúa biết là dường nào! Khi xếp hang lên rước lễ, linh hồn con có cảm thấy mình thật diễm phúc vì được Chúa sắp đoái thương ngự và linh hồn con chăng? Hay con chỉ ơ hờ trông chờ đến luotj mình cách vô thức? Con có ý thức rằng linh hồn con sẽ trở thành lâu đài cho Vua Trời ngự giá hay chỉ là căn nhà hoang không chủ? Con rước lấy Chúa một cách cung kính hạnh phúc hay chỉ thờ ơ qua lệ? Chúa trong lòng con, con đã tiếp đón Chúa như thế nào? Để rồi một lúc nào đó con lắng nghe:
Tiếng ai đâu đó thật bồi hồi:
“Con yêu hỡi, con ở đâu rồi
Con đâu rồi Ta tìm chẳng thấy
Để mình Ta lẻ bóng đơn côi.
Bỏ trời cao Ta xuống trần gian
Hiến Mình Ta trong tấm bánh thơm
Hòa Máu Ta trong từng giọt rượu
Nên thần lương, linh dược nuôi hồn.
Hồn của con Ta đã ngự vào
Cứ ngỡ rằng con đợi từ lâu
Nhưng nó như nhà hoang trống vắng
Chỉ mình Ta lặng lẽ âu sầu.
Con nỡ lòng từ chối Ta đây
Trên đôi tay ân phúc đong đầy
Chỉ mong đổ xuống cho trọn vẹn
Lai láng trên con nghĩa cao dầy.
Ôi Ta rỉ máu cả con tim
Giọt máu đào thắm đỏ hồn con
Lòng Ta đau từng cơn quặn thắt
Tím sầu, tím thương, tím héo hon.”
Con nghe tiếng Chúa, giọt lệ sa
Bỏ Chúa bơ vơ những năm qua
Tuôn dòng lệ thắm, lòng hối hận
Cúi xin Ngài thương đoái thứ tha.
Têrêsa nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết