Hôm đó là sau những ngày kết thúc sứ vụ Giám mục của Đức Cha, tôi được đi cùng Cha về ngôi nhà do chính tay Cha tạo dựng – Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng ở giáo phận Vinh.
-Chúng con chào mừng Cha về nhà ạ!
Tiếng hô đồng thanh cất lên khi Cha vừa bước xuống xe, gương mặt các chị tươi rói, bàn tay tạm ngừng công việc. Cha giơ tay chào một lượt, tôi xem thấy một nụ cười thật hiền.
“Về nhà” – là nhà của Cha đấy, nơi có căn phòng riêng là chỗ dừng chân mỗi cuối tuần khi Cha trở về, nơi có đàn con là hoa trái từ tấm lòng phụ tử của Cha vun trồng trên mảnh đất mới tinh tươm. 5 năm, là tuổi thơ của chúng con, là thao thức của lòng Cha. 5 năm, là vụng dại của đời con, là bao dung của tình Cha. 5 năm, đàn con Cha còn trong tuổi ngây thơ thì tóc Cha già đã bạc trắng.
“Về nhà” – là nghỉ ngơi rồi Cha nhỉ, sau 11 năm dấn thân phục vụ trên hai giáo phận rộng lớn Vinh-Hà Tĩnh. Rồi Cha sẽ dạy đàn, dạy hát, dạy kiến thức và dạy… nấu ăn cho con cái Cha như Cha đã hứa với chị em, Cha nhỉ! – Cha chỉ cười cười (tôi nhìn thấy một nụ cười thật hiền), nhưng nói là nói vậy, chứ con cái Cha thì hiểu, cuộc đời của “hành giả” có lẽ chỉ mới bắt đầu…
Đêm đó, chị em tổ chức nghi thức dâng hoa cho Mẹ khai mạc tháng Hoa. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, không lớn nhưng níu thời gian lùi lại cho đêm thêm sâu. Cha đi dâng lễ ở Lập Thạch về kịp khi trời vừa dứt hạt. Nghi thức bắt đầu… Tôi cảm động đến rơi nước mắt – không phải vì những tiết mục biểu diễn của các chị em, mà vì hình ảnh Cha ngồi đấy, chăm chú xem các chị. Trong tôi chợt dậy lên niềm xúc cảm: các chị thật hạnh phúc, những năm tháng đầu đời này thật hạnh phúc, vì các chị có Cha ở đây. Có mấy hội dòng, dòng tu hiện nay còn được có vị Tổ phụ hiện diện sống động cùng con cái mình? Hàng năm, bao lời tưởng nhớ qua trang văn dòng thơ thiết tha dâng lên những vị Sáng lập dòng, nhưng có lời văn nào tha thiết hơn chính ánh mắt của Cha đang dõi nhìn chăm chú các con trong giờ phút này. Và có niềm nhớ nhung nào sâu xa hơn tình phụ tử đương đại nơi mái nhà cha đó con đây chạm được nhau nhìn thấy nhau trong khoảng cách gần của không-thời gian trần thế. Các chị thật hạnh phúc vì có Cha. Tuổi thơ thật hạnh phúc vì bước con tập tễnh đi được bóng cha bao phủ. Con có ngã, Cha sẽ không vội chạy đến ngay như tình mẹ thôi thúc, mà Cha muốn con tự đứng dậy, và bước tiếp với niềm tin rằng có Cha luôn ở sau lưng con.
Sự tươi trẻ nhưng trưởng thành của các chị khiến tôi có những liên tưởng ấy. Cha không hiện diện luôn luôn cùng các chị, nhưng ngôi nhà vẫn tinh tươm vững vàng đúng theo tinh thần Cha vun đắp qua năm tháng. Và mỗi khi trở về, chỉ cần nghe tiếng reo vui “Chào mừng Cha về nhà!”, là người quan sát như tôi tự nhiên cũng cảm nếm được sâu xa hoa quả ngọt ngào từ hạt giống Cha gieo.
Trời xứ Nghệ đêm ấy thật khó thương, mưa dừng rồi lại đổ. Cha đội nón lá ngồi dưới mưa vì đêm diễn nguyện vẫn chưa kết thúc. Khoảnh sân nhỏ bé mới sáng này còn rộn ràng tiếng cười nói của các chị chuẩn bị sân khấu cho buổi đêm, bây giờ lắng đọng với lời ca điệu múa dâng lên Mẹ.
Và đầu kia có một người tóc bạc trắng, chăm chú dõi nhìn theo đàn con áo trắng, dưới trời mưa rơi…
Kính tặng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp,
Vị Sáng lập Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng,
nhân những ngày đầu tiên trên bước đường “hành giả” của Cha.
Hồng Anh
3/5/2021
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết