CÙNG MẸ BÊN MỘ CHÚA
Mẹ Maria yêu dấu của con! Sau những chuỗi ngày dành thời gian để LẶNG bên Anh Hai Giêsu. Hôm nay, con xin được thân thưa với Mẹ của con một vài cảm xúc trong Tuần Thánh, đặc biệt là trong ngày thứ 7 hôm nay – một ngày mà tất cả các chị em trong Hiệp Hội cùng với Mẹ bên mộ của Anh Hai, suy ngẫm 7 niềm đau mà Mẹ đã chịu.
Niềm đau thứ nhất: Ông Simêon nói tiên tri cùng Mẹ.
Niềm đau thứ 2: Mẹ đem Anh Hai trốn sang Ai Cập
Niềm đau thứ 3: Mẹ lạc Anh Hai trong Đền thờ
Niềm đau thứ 4: Mẹ gặp Anh Hai vác Thập giá
Niềm đau thứ 5: Mẹ đứng dưới chân Thập giá.
Niềm đau thứ 6: Mẹ đón nhận xác của Anh Hai .
Niềm đau thứ 7: Táng xác Anh Hai vào huyệt đá.
Cho đến lúc này đây, cả không gian Hiệp Hội dường như đang trải qua một bầu khí trầm lắng linh thiêng, để cùng được chia sẻ nỗi đau đớn với Mẹ khi Anh chết cách thảm thương trên Thập Giá.
Mẹ yêu quý! Trên đồi Gôlgôtha, Mẹ đã tận mắt chứng kiến Con yêu dấu của Mẹ chịu treo trên Thập giá, một lưỡi gươm chí mạng ngập sâu tâm hồn, và tận cùng nỗi đau khi mẹ ôm xác Anh Hai tàn tạ, rách nát, không còn hình tượng con người. Có lẽ không nỗi đau nào có thể sánh được. Đau đến nỗi cả đất trời đều như bất động và chết lặng. Với những người mẹ khác, có lẽ đã ngất lên ngất xuống, chết đi sống lại khi chứng kiến những thảm kịch như thế xảy đến với con mình. Nhưng Mẹ của con lại khác, Mẹ đau đớn nhưng vẫn kiên trì đứng dưới chân Thập giá. Nhờ đâu Mẹ can đảm như thế? Phải chăng là nhờ vào lòng tin của Mẹ, nhờ đức tin ấy, Mẹ mạnh mẽ vượt lên sức chịu đựng của một nhi nữ thường tình. Bằng cái nhìn đức tin, mẹ theo Anh ngay từ những ngày đầu sứ vụ, mẹ hiểu và đồng cảm với Anh ngay cả khi bị người đời chống báng. Đứng dưới chân Thập Giá, con nghĩ: Có lẽ Mẹ cũng đang cảm nghiệm lại lời tiên báo của tiên tri Dacaria khi Mẹ bế Anh Hai vào đền thờ: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2, 35).
Mẹ cũng thinh lặng thẳm sâu để suy nghĩ lại lời nói của Anh Hai khi Anh ở lại Đền Thờ: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng, con phải ở trong nhà của Cha Con sao?” (Lc 2,49). Mẹ xâu chuỗi lại biến cố ấy với những đau thương mà Mẹ vừa trải qua cùng với Anh. Đức tin của Mẹ thật quá lớn lao là dường nào. Bởi vì nhìn vào đức tin, nên Mẹ chẳng gào thét hay cầu xin quân lính, Mẹ cũng chẳng bảo Anh Hai đừng làm như thế, nhưng ngược lại mẹ chỉ còn nhìn thấy Thánh ý Thiên Chúa, mẹ hoàn toàn tin tưởng vào Anh, và Mẹ thấy Anh đã và đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa Cha muốn. Anh hiểu Mẹ, Mẹ cũng hiểu thấu lòng Anh bằng ngôn ngữ của Tình Yêu, ngôn ngữ của đức tin. Dù trái tim Mẹ tan nát như thế, nhưng Mẹ vẫn muốn ôm lấy Anh và thân thưa lại lời mà Mẹ đã từng thân thưa ngay từ đầu: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực thi điều Ngài muốn” ( Lc 1,38).
Trong đức tin, Mẹ đã biến nỗi đau thành nhựa sống. Nhờ đức tin, Mẹ biến những đắng cay nên của lễ thơm tho, thành hoa trái cho mình và cho đười. Mẹ lấy đức tin để làm đòn bẩy nâng lên lên tất cả những khổ đau thành những lời ca tụng. Và rồi, khi xưa Mẹ tìm thấy Anh trong đền thờ, thì sắp tới đây Mẹ cũng sẽ tìm thấy Anh trong vinh quang Phục Sinh. À! Đúng hơn thì Anh đã thực sự phục sinh trong trái tim Mẹ trước khi Anh trỗi dậy ra khỏi mồ. Đúng không Mẹ?
Mẹ yêu của con! Ngày hôm nay, thế giới chúng con đang sống luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách về đức tin của mình. Một điều mà khiến cho ai ai cũng nơm nớp lo sợ trong thời gian này là đại dịch Covid. Nó vẫn đang gặm nhấm dần dần Mẹ ạ. Bên cạnh đó còn biết bao nhiêu thử thách khác nữa. Theo cái nhìn thực dụng của chúng con thì vẫn còn mang một chút dáng dấp suy nghĩ của các môn đệ xưa: “Thầy phải làm gì đi chứ”. Chúng con muốn Thiên Chúa phải làm gì đó ngay tức khắc, không để điều dữ xảy đến với mình và nhân loại. Nhưng nhìn lên Mẹ, chúng con lại lắng nghe được lời mời gọi mà khi xưa trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với gia nhân: “Người bảo gì, các con cứ làm theo” (Ga 2,5). Nhìn lên Mẹ, giúp chúng con ý thức được tầm quan trọng của sự thinh lặng trong mỗi biến cố. Nhờ thinh lặng với Mẹ mà chúng con có thể vượt qua được bài kiểm tra về đức tin của Thiên Chúa. Nhờ thinh lặng mà giúp cho chúng con tiếp nhận thêm những liều thuốc tăng sức đề kháng, qua đó chúng con có cái nhìn thiêng liêng hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa. Để rồi khi kinh qua những khủng hoảng, tăm tối của đời sống hiện tại, chúng con luyện cho đôi mắt mình trong sáng hơn, và kinh qua những khoảng sâu tăm tối tinh thần, con mắt đức tin của chúng con có khả năng tiếp nhận nguồn ánh sáng.
Lạy Mẹ Maria! Cảm ơn Mẹ đã lắng nghe những lời nỉ non của con. Ngẫm về Mẹ thì làm sao hết được, chỉ biết thinh lặng để rồi “suy đi nghĩ lại trong lòng” như Mẹ mà thôi. Trong ngày thứ 7 này, xin cho con và tất cả mọi người được an táng vào mộ của Anh Hai với cái nhìn cũ kĩ, còn lệch lạc của chúng con – một cái nhìn còn ngờ vực nghi ngại, cái nhìn dè chừng xét nét…những cái nhìn có khi đã gặm nhấm thành thói quen của chúng con. Và xin cho con luôn biết nhìn lên mẫu gương của Mẹ, để can đảm thưa như Mẹ, ngẫm như Mẹ và dám sống như Mẹ. Mẹ nhé!
Cảm ơn Mẹ của con!
Con gái: Thiên Nhân
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ