Tiếng gọi tình yêu

557 lượt xem 7 Tháng Hai, 2018

 

                                    Tiếng gọi tình yêu

        Ơn gọi Dâng Hiến là một ơn gọi đẹp. Đẹp vì tiếng gọi không đến từ con người nhưng đến từ Thiên Chúa, Đấng chủ tể muôn loài, Đấng là Vua các vua, Chúa các chúa. Đẹp vì nó khắc ghi và biểu hiện tình yêu vô lượng của Thiên Chúa đối với con người-thụ tạo của Ngài. Đẹp vì người được gọi không còn sống cho riêng mình nhưng quy hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân qua yêu thương và phục vụ. Những nét đẹp ấy cho thấy, cuộc sống này còn có biết bao điều giá trị và ý nghĩa khi những ai theo ơn gọi này biết sống dấn thân và trao ban tất cả vì Tin mừng Chúa Kitô.

        Theo Chúa trong ơn gọi Dâng Hiến đó chính là con đường mà tôi đã và đang bước đi. Khi quyết định cho ngã rẽ cuộc đời mình, chắc hẳn các bạn cũng như tôi, lo lắng và phân vân không biết phải chọn cho mình con đường nào. Bao nhiêu viễn cảnh và mộng đẹp trần thế đang mở ra trước mắt tôi. Nhưng tiếng gọi tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa quá mãnh liệt và thức tỉnh tâm trí tôi. Tình yêu đó đã thôi thúc tôi mạnh dạn đáp lại tiếng mời gọi của Ngài sống đời dâng hiến.

           Tuy nhiên, để chọn lựa và sống với điều mình đã chọn, luôn đòi hỏi những hy sinh và thách đố đi kèm. Và tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chọn cho mình con đường sống ơn gọi Dâng Hiến – con đường mà có nhiều người nghĩ rằng thật điên dại khi bước theo nó, hay nói kiểu người đời là “thất tình mới đi tu,” và nhiều suy nghĩ điên rồ hơn thế nữa như: chán đời hay bị cha mẹ, người thân hắt hủi nên mới đi tu. Nhiều người bạn đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi. Họ nghĩ đi tu khổ và gò bó nên họ đã cố gắng thuyết phục tôi bỏ quyết định của mình; một số người giữ thái độ trung dung nên không nói gì cả. Có lẽ họ tôn trọng quyết định của tôi hoặc có thể họ không hiểu “tu” là gì. Một cách thực tế hơn, có vài người khuyên tôi nên đi tìm việc làm để xây dựng cơ nghiệp.

         Các bạn tôi đã có lý vì tôi là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học và viễn cảnh tương lai sán lạn đang đón chờ tôi. Một công việc phù hợp với chuyên ngành và năng lực, chắc chắn tiền kiếm được cũng không phải ít; một người bạn trai tài giỏi, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định yêu thương tôi; có nhiều bạn bè và được tự do đi đây đi đó để thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh. Hay xa hơn nữa là một tổ ấm hạnh phúc mà bao cô gái như tôi mong đợi. Ôi! Quả là một bức tranh tuyệt mỹ đã phô diễn trước mắt tôi và đã làm xáo trộn suy nghĩ của tôi. Thế nhưng sức cuốn hút của Thiên Chúa lại mạnh mẽ và hấp dẫn hơn tất cả những lời mời gọi ngọt ngào của những thụ tạo bên ngoài.Tôi đã để cho Ngài quyến rũ và mạnh dạn đáp trả lại lời mời gọi của Ngài. Đa Minh Tin Mừng, đó là điểm mà Chúa đã dẫn tôi tới. Điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới bởi lẽ nó nằm ngoài dự tính của tôi. Chắc rằng, điểm dừng chân và sống đời dâng hiến tại Đa Minh Tin Mừng là một phần trong chương trình tình thương và mầu nhiệm của Chúa cho cuộc đời tôi.

       Đa Minh Tin Mừng cái tên nghe mới lạ phải không?Đúng vậy,Hiệp Hội mới được sinh ra trong lòng mẹ Giáo phận Vinh. Quả thật, trong cái nhìn đức tin, tôi xác tín đây là chương trình của Chúa bởi lẽ lần đầu tiên màu áo trắng của Đa Minh xuất hiện tại miền đất Vinh. Hiệp Hội đã được hình thành hơn hai năm, với sứ mệnh “góp phần khiêm tốn của mình vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay, trong bối cảnh đa văn hóa và đa phức tôn giáo, đồng thời nhằm thăng tiến con người và xoa dịu nỗi thương đau của anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi hay bị loại trừ” (Hiến Pháp nền tảng số IV).

        Gắn bó với nơi đây cũng đã hơn một năm, mặc dầu không phải là quá lâu so với một đời người, nhưng với khoảng thời gian đó, tôi đã có được những trải nghiệm, những niềm vui cũng như nỗi buồn của đời sống cộng đoàn.Càng bước đi trong ơn gọi tôi càng hiểu con đường này chẳng dễ dàng gì, lại càng khó hơn khi muốn tìm thấy thánh ý của thầy Giêsu trong cuộc đời mình. Khi sống chung dễ nảy sinh những va chạm và hiểu nhầm. Đúng vậy, sống chung là có va chạm. Đó là nguyên lý vẫn luôn tồn tại. Hơn thế, sống chung không phải với một người mà là cả một cộng đoàn gồm nhiều người, đến từ các gia đình với nền giáo dục khác nhau, từ vùng miền khác nhau và mang nét văn hóa vùng miền cũng khác nhau nên những câu chuyện hiểu lầm hay không hiểu nhau vẫn luôn đến và viếng thăm tôi. Có những câu chuyện xem ra không có gì to tát, nhưng vì chưa biết lắng nghe nhau, chưa thật sự hiểu nhau và chưa thông cảm cho nhau nên hiểu lầm đã xảy ra. Những lần như vậy, những giọt nước mắt buồn tủi đã không ngừng lăn dài trên gò má tôi. Vẫn biết rằng phải có nỗi buồn thì mới nhận ra giá trị của hạnh phúc nhưng nhiều lúc yếu đuối, những hiểu lầm đó đã làm lu mờ tiếng gọi của Chúa trong tôi. Có những lúc tôi thực sự đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng Chúa – Đấng đã nhìn ra những yếu đuối và giới hạn của tôi, gửi đến bên tôi những chị em để chia sẻ, an ủi và cho những lời khuyên, giúp tôi thêm sức mạnh và vượt lên chính mình.

         Mọi chuyện đều có thể xảy ra, vì ai sinh ra trên đời lại không có lỗi lầm; ai mang thân phận người lại không có lúc tự ti. Điều quan trọng và cần thiết là hãy nhìn về tình yêu của Thiên Chúa, phó thác và tin tưởng trọn vẹn vào Ngài. Khi cảm nhận tình thương của Chúa cho tôi và lời mời gọi sống yêu thương như Ngài đã yêu thương tôi, đời sống cộng đoàn không còn là gánh nặng nhưng trở nên bến bờ yêu thương giúp tôi thăng tiến, mang lại niềm vui, sự nâng đỡ và giúp tôiluôn sống trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng chính là then chốt giúp tôi đứng lên, tiếp tục bước đi trong tình yêu của Chúa và hân hoan dâng hiến cuộc đời tôi để phụng sự Ngài và dấn thân phục vụ tha nhân.Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Bất cứ nơi nào Chúa gởi bạn đến, bạn hãy vững niềm hy vọng, đừng sờn lòng nản chí” (Vatican Radio, 20.09.2017, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô).

          Chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao. Theo Chúa là cứ đi, đi trong bình an, cậy trông và bám víu vào Ngài. Chúa cũng an ủi tôi “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.” Và lòng tôi tự nhủ: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!” (Thánh Vinh, 26:10, 14). Chính vì có Chúa, cảm nhận được tình yêu của Ngài và vì cậy trông phó thác nơi Ngài, người tu sĩ luôn có được niềm vui. Đức Thánh Cha Phanxicô đã căn dặn “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui.”

       Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã cho con sinh ra được diễm phúc làm con Chúa. Hạnh phúc hơn nữa là con được bước theo và sống với Chúa trong ơn gọi Dâng Hiến. Xin cho con luôn biết bám víu vào vòng tay yêu thương và giàu lòng thương xót của Chúa để đời dâng hiến của con trở nên khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài.

     Xin chúa tiếp tục chúc lành cho Hiệp Hội của chúng con, để Hiệp Hội của chúng con ngày thêm phát triển, có thêm nhiều ơn gọi thánh hiến như lòng Chúa ước mong. Xin Chúa cũng thêm sự khôn ngoan và sức khỏe xuống trên Đức Cha và quý Dì để các ngài giúp chúng con nhận ra và thi hành thánh ý Chúa. Xin cũng ban tràn đầy ân sủng để các Ngài chu toàn sứ mạng Chúa và Hiệp Hội trao phó.

                                                                                                        Lucia