Hành trình đến với những người khuyết tật tại Giáo Phận Hà Tĩnh

189 lượt xem 22 Tháng Năm, 2020

     Sinh ra và lớn lên ở miền núi phía bắc, tôi từng được chứng kiến và lớn lên bên cạnh rất nhiều mảnh đời nghèo khổ, thế nhưng chưa một lần tôi có cơ hội tiếp xúc với những người khuyết tật. Vào Dòng, tôi may mắn biết đến lễ hội người khuyết tật tại Giáo phận Vinh. Đây là một sáng kiến của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên năm 2012, tại Linh địa Trại Gáo, nhân dịp mừng 40 năm linh mục của Đức cha, với khách mời đặc biệt hơn 1000 người khuyết tật đến từ nhiều nơi trong Giáo phận. Những năm tiếp theo, lễ hội được tổ chức ở cả ba khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với số người tham dự ngày càng nhiều. Có năm số người khuyết tật tham dự lên tới gần 3000 người.

Sau khi thành lập Giáo phận Hà Tĩnh, với cương vị là Giám mục tiên khởi, Đức cha Phaolô vẫn tiếp tục duy trì chương trình này. Tuy nhiên,  năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid 2019, với quy định về cách ly xã hội và vì điều kiện kinh tế khó khăn,lễ hội không thể tổ chức tập trung với quy mô và kinh phí lớn như mọi năm. Thay vào đó, Đức cha Phaolô cùng sự cộng tác của quý xơ thuộc Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng đã có chuyến viếng thăm và tặng quà cho anh chị em khuyết tật tại sáu giáo xứ: Thọ Vực, Khe Gát, Khe Ngang, Đồng Troóc, Chày, Bàu Sen và Bồng Lai.Tổng số quà đã phát là 215 suất gồm một phong bì 300.000 kèm một món quà nhỏ. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đi đến thăm các giáo xứ khác.

Rạng sáng  ngày 18/05/2020, trong bài giảng thánh lễ sáng trước khi lên đường, Đức cha Phaolô mời gọi các chị em:“Hãy làm tất cả vì Đức Kitô”. Ngài không ngừng căn dặn: “Các con hãy tận dụng cơ hội để nói về Chúa cho những anh chị em mà các con sẽ gặp kể cả anh chị em lương dân. Các con phải là cầu nối đưa họ đến với Chúa”.Đó là nguồn động viên tuyệt vời cho tôi, tôi phải tận dụng để nói chuyện và chia sẻ với họ thật nhiều về Chúa. Trên đường di chuyển đến các giáo xứ, tôi nắm chặt thánh giá gỗ trong tay và thầm cầu xin Chúa ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm khi tiếp xúc với họ.

Khi đến mỗi giáo xứ, ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh những anh chị em tàn tật đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Thấy xe từ xa họ đã vỗ tay chào đón Đức cha cùng đoàn, dù cái vỗ tay không thành tiếng vì không có đủ hai bàn tay nhưng tôi cảm nhận được niềm vui sướng nơi những con người ấy. Thời gian gặp gỡ tuy còn giới hạn xong qua những chia sẻ thường ngày trong cuộc sống, những cảm nhận thiêng liêng về Chúa, trong ánh mắt và nụ cười của họ, tôi nhìn thấy sự bình an và hạnh phúc.

Sau chuyến đi hôm ấy, tôi gần như mất ngủ vì ám ảnh. Nhắm mắt lại là lúc những hình ảnh về những con người khuyết tật hiện về trong tôi. Không kìm được nước mắt mình, tôi mím chặt môi ngước nhìn lên thánh giá “Chúa ơi! Tại sao vậy ạ?” Tôi đã nghĩ, chẳng có gì là công bằng khi có biết bao người lành lặn, giàu có được ăn chơi xa hoa ngoài kia, trong khi những con người vốn nghèo khổ, sống nơi miền núi heo hút, thân thể lại tật nguyền tới đau xót như vậy. Và giữa đêm vắng, lời Chúa vọng lên trong tôi:“Tôi đã cùng bị đóng đinh thập giá với Ðức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 19-20). Tôi nhận ra, dù không lành lặn, giàu có… nhưng họ đã được cùng đóng đinh với Chúa và được Đức Kitô sống trong họ. Đó là một hồng ân mà biết bao người lành lặn, giàu có đã khước từ. Chúa dùng họ để đưa những người lạc lối trở về cùng Chúa qua việc tỏ lòng thương xót với tha nhân.

 

Lạy Chúa Giêsu, trên bãi cỏ năm xưa, trước năm nghìn người đói khát Chúa đã nói với các môn đệ:“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16) và trước khi về trời Chúa đã truyền dạy cho các môn đệ:“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,12). Lời Chúa vẫn luôn vang vọng trong mỗi tâm hồn chúng con, bằng chứng là Chúa đã gửi tới  cho chúng con những vị ân nhân đầy lòng nhân ái, xin Chúa trả công bội hậu và ban muôn ơn lành trên quý ân nhân của chúng con. Cũng xin cảm tạ Chúa, vì qua người khuyết tật Chúa cho chúng con thấy sự may mắn và hạnh phúc, mà mỗi chúng con đã lãnh nhận. Từ đó, giúp chúng con ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong sứ vụ rao giảng và sống lời Chúa. Amen

Ban truyền thông