Suy niệm Tin Mừng – Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

303 lượt xem 8 Tháng Năm, 2020

Suy niệm Tin Mừng – Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ga 14,7-14

“ Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”.

Ông Phi-líp-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “ Thầy ở với an hem bấy lâu, thế mà anh Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

DUNG MẠO CỦA CHÚA CHA

Trong cuộc sống ở trần gian này, không ai trong chúng ta đã thấy mặt Thiên Chúa bao giờ; nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su chỉ cho chúng ta với niềm tin chúng ta biết và thấy Thiên Chúa Cha qua chính Ngài. Vì thế ai tin vào Đức Giê-su thì người đó được nhìn thấy Thiên Chúa Cha bởi vì “ nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”(c.7), “ ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”(c.9”.

Quả thật chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ. Thuở xưa, dân Chúa trong thời Cựu Ước tin rằng nếu ai nhìn thấy Thiên Chúa “ diện đối diện” thì sẽ bị chết, ngoại trừ ông Mô-sê là người bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa nên ông được diễm phúc đó. Giờ đây với niềm tin chúng ta biết Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật nên Ngài đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Dung mạo của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giê-su Con của Người bởi: tất cả đời sống của Đức Giê-su, lời nói và việc làm của Ngài thể hiện ý định, chương trình của Chúa Cha. Vì Đức Giê-su luôn kết hợp mật thiết, sâu xa với Thiên Chúa Cha đến độ mọi việc Người làm đều bởi từ Cha và vâng lời Cha “các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình”.

Chúa Cha tỏ mình ra trong Chúa Con là Đức Giê-su. Thiên Chúa không còn tỏ mình ra bằng những cuộc biểu dương huy hoàng bằng “cột mây, cột lửa” như trong Thánh Kinh đã từng thuật lại. Nhưng giờ đây, người tỏ mình ra và hiện diện nơi con người của Chúa Con. Chính trong Đức Ki-tô mà Thiên Chúa ấn định cho con người được đối diện và gặp gỡ Người.

Dù Thiên Chúa đã tỏ mình ra nơi Đức Giê-su qua lời giáo huấn, qua những phép lạ, qua Giáo Hội, qua các Bí Tích và qua mọi biến cố, tôi dường như vẫn chưa biết Ngài, chưa cảm nhận được sự hiện diện của Ngài nên nhiều lần tôi cũng cầu xin giống như Philiphe “Xin tỏ cho chúng con thấy Cha.” Và hôm nay lời Chúa Giê-su cũng hỏi tôi như hỏi Phi-lip-phê: “Thầy ở với con bấy lâu mà con chưa biết Thầy sao?”. Vì nếu chúng ta biết Đức Giê-su thì cuộc sống của ta đã được biến đổi, được nên giống như Ngài.

Thế nhưng chúng ta còn để cho “ cái tôi” làm Chúa chính mình, luôn chiều theo những ý riêng để thỏa mãn bản thân mà quên mất chúng ta cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa, cuộc sống của chúng ta là phản ánh khuôn mặt yêu thương, từ ái của Thiên Chúa đang hiện diện ở trần gian. Và hơn nữa chúng ta còn sống quy kỷ, xét đoán, ganh tỵ, hiềm thù với anh chị em mình mà không nhận ra rằng họ cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng ta cần yêu thương, tôn trọng.

Lạy Chúa Giê-su yêu mến, Thánh Phao-lô tông đồ đã nói “tất cả chúng ta phản chiếu vinh quang Chúa như một bức gương, được biến đổi nên giống hình ảnh đó ngày càng trở nên rực rỡ do tác động của Chúa là Thần Khí”(Cr3,18). Lạy Chúa, con thật hạnh phúc vì con được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa. Xin cho cả cuộc sống, mọi tư tưởng, lời nói,việc làm của con đều là của Chúa để từ đó con sẵn sàng sống cho tình yêu thương, tha thứ hy sinh như Chúa đã chịu chết trên Thập giá vì con. Cũng nhờ đó mà con biết nhạy cảm nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, đặc biệt là những người con không ưa và những người không thiện cảm với con; những người nghèo khổ, bất hạnh, yếu thế trong xã hội; cũng như biết trau chuốt cho chính mình để qua con hình ảnh Chúa được biểu thị rõ nét. Amen.

Khánh Vinh – Tập Viện