Suy niệm Tin Mừng – Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

191 lượt xem 7 Tháng Năm, 2020

Suy niệm Tin Mừng – Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Gioan 14, 1-6

“Chính Thầy là con đường”

Con đường Giê-su

Ngày nay, người ta nói nhiều về các con đường để được cứu rỗi.

Đức Phật của Phật giáo từng phủ nhận Ngài không phải là người sáng thế, cũng không phải là người có thể ban phước giáng họa. Ngài tự nhận mình chỉ là người dẫn đường, là “ngón tay chỉ mặt trăng”.

Mohammad – ông tổ của Hồi Giáo tự nhận mình là người được Thiên Sứ Gabriel đến mặc khải kinh Qur’an. Ông được xem là Thiên sứ và là người dẫn đường đưa người khác đến với Thượng đế Allah.

Chỉ có duy nhất một mình Đức Giê-su của Ki-tô giáo tự nhận mình là “Đường”, là Con Thiên Chúa. Vì quả thật, Ngài là Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài mới có sự thật và sự sống. Giống như tất cả mọi con sông đều chảy về biển lớn là nguồn, thì tất cả mọi con đường nhỏ khác cũng sẽ dẫn đến một con đường lớn duy nhất là con đường Giê-su. Chỉ có như thế người ta mới đi được đến đích. Vì “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Mỗi người ki-tô hữu thật may mắn khi sinh ra đã được dẫn dắt đi đúng đường, không cần phải mất công loay hoay tìm kiếm cho đời mỏi mệt. Điều chúng ta cần làm là bước trọn con đường ấy. Mỗi người được mời gọi trở nên “người dẫn đường” cho người khác, cho những người chưa tìm được đường và cùng giúp nhau đi đến đích, đó là nên Thánh.

Tôi có đang đi trên đường Giê-su?

Tôi có sẵn sàng dùng thời gian, sức khỏe, sự hiểu biết của mình để nâng người khác và giúp họ cùng bước đi trên con đường với tôi?

Khi đã bước trên con đường ấy, tôi có dám đi hết trọn con đường dù gặp những trắc trở, khúc khuỷu, đầy sỏi đá?

Khi chọn bước đi trên con đường Giê-su là tôi đang bước theo Giê-su, và bước theo con đường Ngài đã đi. Con đường ấy vừa có nụ cười nhưng cũng không thiếu nước mắt; có hạnh phúc nhưng cũng chẳng thiếu khổ đau; vừa là con đường trải đầy cành lá vạn tuế với lời tung hô, đó cũng lại là con đường Can-vê với những bước chân đau đớn trong tủi nhục, thấm máu và nước mắt.

    Lạy Chúa Giê-su, xin là sức mạnh của con trên nẻo đường ấy. Xin nhủ vào tai con lời thì thầm nhắc nhở mỗi khi con chùn bước: “Ơn Thầy đủ cho con”.

                                                                        Maria Đinh T. Kiều Ân – Tập Viện