Suy niệm Tin Mừng – Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

495 lượt xem 16 Tháng Tư, 2020

Suy niệm Tin Mừng – Thứ Sáu tuần bát nhật Phục Sinh

(Ga 21, 1-14)

Nhạy Bén Nhận Ra Chúa

“Tôi đi đánh cá đây!” (Ga 21,3 ) Cái chết của Đức Giê-su để lại một nỗi buồn khôn tả, một nỗi thất vọng chán chường, một nỗi sợ hãi bao trùm lên các môn đệ của Ngài. Các ông muốn từ bỏ tất cả giấc mộng vàng đã xây khi đi theo Thầy trở về cuộc sống cũ, muốn được an phận. Quyết định của tông đồ trưởng kéo theo sự hưởng ứng của các môn đệ khác, “Chúng tôi cùng đi với anh!” (x. Câu 3).

Chúa có buồn không khi mà những người đã được Ngài tuyển chọn và được Ngài huấn luyện trong suốt quá trình rao giảng, thậm chí cả người môn đệ được Ngài thương mến hơn cả lại không đủ niềm tin vào Chúa, không tin vào Lời của Ngài và thậm chí cả khi Ngài đã sống lại và hiện ra với họ?

Họ được gì với những toan tính của mình? Họ vất vả suốt đêm mà không được gì cả. Ô, thì ra không có Chúa, các môn đệ sẽ chẳng thu tích được hoa trái gì.

Này các chú, không có gì ăn ư?” Dù biết các môn đệ hèn yếu, kém lòng tin, lại chẳng thu tích được gì sau một đêm vất vả, Đức Giê-su lựa đúng lúc đến với các môn đệ. Ngài lên tiếng hỏi các ông theo cách thức Ngài vẫn từng quan tâm chăm sóc họ. Vậy mà chẳng một ai nhận ra đó chính là Thầy mình. Tuy nhiên, các ông cũng thật thà thú nhận kết quả của những cố gắng của mình: “Thưa không” (c.6).

“Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông làm theo và đã thu được một mẻ lưới đầy cá. Ngay lập tức, người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nhận ra sự hiện diện của Thầy “Chúa đó” (c.7).

Bài Tin Mừng hôm nay soi dọi một ánh sáng của niềm tin vào bối cảnh thế giới hôm nay. Cũng như xưa, các môn đệ để nỗi thất vọng chán chường che khuất đường lối của Chúa, các ông muốn tự mình vạch cho mình lối đi nhưng không có Chúa thì chẳng thu tích được gì. Nhìn về xã hội hôm nay, thảm họa đại dịch Covid-19 dường như đang buông một màn đen của hoang mang, sợ hãi bao trùm toàn thế giới. Con người vì cũng muốn đưa ra đường lối, chương trình của mình, không muốn theo ý Chúa mà thảm họa đã xảy ra. Tuy nhiên, dù con người cứng lòng, ngạo mạn, Thiên Chúa vẫn yêu thương. Ngài vẫn có đó, vẫn hiện diện nhưng ta không nhận ra Ngài.  Trước những đau khổ của nhân loại, mẹ Giáo Hội – đóng vai trò người môn đệ Chúa yêu, đã và đang củng cố niềm tin, giúp con cái mình nhận ra lời mời gọi cũng như những dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa nhân từ đối với con người.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con đang hiện diện trên thế giới này đều biết thức tỉnh, biết thức tỉnh để nhận ra từng giá trị của mọi biến cố trong cuộc sống nhất là trong lúc nhân loại đang cố gắng chống chọi với đại dịch Covid-19 này. Nguyện Tin Mừng Phục Sinh của Chúa luôn ở lại trên mỗi chúng con để mỗi biến cố trong cuộc sống chúng con đều nhận ra rằng: chính là “Chúa đó”. Amen

Maria Thiện – Tiền Tập Viện